Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa này ở Bắc Kinh là mùa mưa.

Những cơn mưa nhỏ, từng hạt từng hạt bay bay trong không trung. Tưởng chừng sẽ không làm bạn bị ướt, nhưng bất tri bất giác dầm mình trong cơn mưa ấy lâu, đến khi nhìn lại đã thấy nước mưa thấm ướt vạt áo rồi.

Mấy ngày nay, mưa không ngừng.

Lúc này, trên sân trường, có bóng hai nam sinh đang cùng đi dưới một tán ô. Nam sinh thấp hơn một chút, Doãn Hạo Vũ, đang cầm ô, cố hết sức để ô không chạm vào đầu của nam sinh cao hơn cậu cả nửa cái đầu đi bên cạnh.

Doãn Hạo Vũ bước chân rất nhẹ, giữ khoảng cách khoảng một bước chân với người kia, vừa quan sát phía trước có chướng ngại vật nào không, vừa liên tục quay đầu lại kiểm tra xem anh có bị ướt mưa hay không. Ngay cả thở mạnh, cậu cũng không dám.

Người đi bên cạnh Doãn Hạo Vũ, chính là đàn anh mà cậu đã thầm thương trộm nhớ nửa năm nay.

Châu Kha Vũ.

Anh là thiên tài piano, hơn cậu một tuổi, là người khi đứng trên sân khấu biểu diễn một bài độc tấu dường như tỏa ra hào quang, là ánh dương rực rỡ mà Doãn Hạo Vũ khao khát trong những năm tháng thanh xuân của mình.

Có điều, cậu không có đủ dũng khí để đến gần anh.

Giống như một ngôi sao xa xôi nào đó trên bầu trời, đẹp đẽ nhưng không thể với tới.

Mà, một người bình thường như Doãn Hạo Vũ, chỉ có thể yên lặng đứng từ xa ngắm nhìn.

Khi mây mù che phủ bầu trời, không được thấy ngôi sao ấy nữa, trong lòng cậu cũng không thể kìm được sự tiếc nuối.

Châu Kha Vũ, đối với Doãn Hạo Vũ, chính là sự tồn tại như thế.

Cách đây ít lâu, Châu Kha Vũ gặp tai nạn, khiến thị lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không rõ bao giờ mới có thể trở lại bình thường.

Sau sự việc ấy, Châu Kha Vũ biến mất một khoảng thời gian.

Doãn Hạo Vũ ngày ngày đi học đều bồn chồn không biết hôm nay anh đã đến trường chưa, lo lắng không biết anh đã khỏe lại chưa, thấp thỏm không biết lúc này anh đang có tâm trạng thế nào.

Thế nhưng, nếu Châu Kha Vũ, với Doãn Hạo Vũ là một người đặc biệt như thế, thì Doãn Hạo Vũ, với Châu Kha Vũ, rốt cuộc chỉ là một người xa lạ. Đến gương mặt cậu, có lẽ anh còn chẳng có ấn tượng gì, huống hồ đến cái tên.

Doãn Hạo Vũ không biết bản thân đã một mình tập dượt bao nhiêu lần lời giới thiệu.

"Em là Doãn Hạo Vũ. Cùng một chữ Vũ."

Nhưng, cậu chưa bao giờ có đủ dũng khí để nói ra.

Sau khi Châu Kha Vũ nhiều ngày liền không đến trường, Doãn Hạo Vũ rất hối hận. Có phải cậu đã bỏ lỡ mất cơ hội để không còn làm một người lạ với anh rồi không? Có phải từ bây giờ cuộc sống của anh và cậu thực sự là hai đường thẳng song song, không còn giao điểm nào nữa hay không? Điều này khiến cậu cảm thấy như mất mát thứ gì đó.

Thế rồi, Châu Kha Vũ quay trở lại.

Doãn Hạo Vũ giống như người tưởng như sắp chết đuối, đột nhiên lại vớ được một mẩu gỗ, thành công leo lên bờ.

Cậu biết Châu Kha Vũ không phải người dễ dàng bỏ cuộc như thế, biết anh sẽ không bị chút khó khăn này đánh bại, càng biết anh đối với piano có chấp niệm lớn thế nào. Mọi thứ về Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đều biết.

Cậu chỉ hi vọng anh biết một điều duy nhất.

Đó là sự tồn tại của cậu.

Thế nhưng, điều đó dường như cũng là một chuyện xa xỉ.

Châu Kha Vũ tiếp tục đến trường, Doãn Hạo Vũ tiếp tục trốn ở một góc, ngắm nhìn anh.

Ngày ngày, cậu đều lén lút đi theo anh, giúp anh "loại bỏ" chướng ngại vật trên đường, đến tận khi anh lên taxi rồi mới thôi.

Ngày ngày, cậu đều lén lút nhìn anh, nhìn anh lặng lẽ ngồi một mình ở góc lớp anh, nhìn anh luyện tập piano một mình ở phòng nhạc.

Ngày ngày, cậu vẫn lén lút thích anh.

Một mình gặm nhấm tình cảm ấy.

Mùa mưa Bắc Kinh đã đến.

Doãn Hạo Vũ không biết vì sao Châu Kha Vũ không mang ô. Có lẽ là vì tay anh còn phải cầm gậy dẫn đường, có lẽ là vì mắt anh không nhìn thấy, hoặc có lẽ là vì trong lòng anh có quá nhiều suy nghĩ, cảm thấy dính mưa hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

Doãn Hạo Vũ chỉ biết rằng, cậu không thể để mặc anh ướt mưa được.

Cậu biết ngày nào, sau giờ học, anh cũng sẽ ở lại trường tập piano thêm 1 tiếng nữa rồi mới ra về.

Vì vậy, Doãn Hạo Vũ ngày ngày, cầm một chiếc ô màu vàng cực kỳ đáng yêu, chờ anh về, đi bên cạnh, lén lút che mưa cho anh.

Cậu luôn cố gắng đi thật nhẹ, giữ khoảng cách "an toàn" với anh, nghiêng hoàn toàn chiếc ô về phía anh, lại vươn tay hết sức để chiếc ô không chạm vào đầu anh.

Tiếng bước chân của Doãn Hạo Vũ, dường như cũng giống như tiếng mưa, thật nhẹ thật nhẹ, nhẹ đến mức Châu Kha Vũ không hề phát giác.

Bên ngoài, trời vẫn mưa.

Những hạt mưa nhỏ xíu, bay bay, thấm ướt cả vai áo Doãn Hạo Vũ, nhưng cậu không bận tâm.

Còn Châu Kha Vũ, ở bên này, dưới tán ô của Doãn Hạo Vũ, lại chẳng hề hay biết đến những điều đó.

Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy rất vui.

Có thể được đi bên cạnh anh, ở khoảng cách gần như thế này, cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Không cần anh phải biết đến sự tồn tại của cậu nữa.

Chỉ cần sự tồn tại của cậu có thể "ảnh hưởng" đến cuộc sống của anh, dù chỉ một chút thôi, đối với Doãn Hạo Vũ, cũng đã quá đủ rồi.

Bởi thế, gần đây, trên sân trường, dưới ánh sáng yếu ớt cuối ngày, dưới cơn mưa dai dẳng không dứt, luôn có hai hình bóng đi cạnh bên nhau. Một người thấp hơn, che ô cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro