Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ, thường được mọi người nhắc đến với biệt danh "thiên tài piano".

Từ nhỏ, anh đã thể hiện thiên phú chơi piano xuất sắc của mình. Anh từng đứng trên vô số sân khấu lớn nhỏ, nhận vô số tràng pháo tay và lời tán thưởng của mọi người. Anh luôn sống trong sự yêu thích và ngưỡng mộ của bạn bè.

Thế nhưng, thế giới của Châu Kha Vũ, kỳ thực rất cô đơn.

Anh không có một người bạn thực sự nào cả, chỉ có thể ngày ngày làm bạn với chiếc đàn piano. Áp lực từ sự thành công đến quá sớm, từ sự kỳ vọng của bố mẹ, từ sự tán dương của mọi người xung quanh, dường như luôn đè nặng trong lòng Châu Kha Vũ. Giống như một tảng đá vô hình, không cách nào bỏ xuống được.

Châu Kha Vũ, vì thế, khi gặp phải tai nạn đáng tiếc kia, liền như người từ trên cao rơi tự do xuống đất, hụt hẫng, sợ hãi, đau đớn.

Thế giới vốn đã u buồn của anh, giờ đây chỉ còn một màu đen.

Châu Kha Vũ không nhìn thấy nữa, anh cảm thấy một nửa mạng sống của mình cũng mất đi rồi.

Nhiều ngày liền, anh nằm trong bệnh viện, ngay cả ý chí để ngồi dậy cũng không có. Dậy rồi, liệu có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa không? Dậy rồi, liệu có thể chơi đàn nữa không? Dậy rồi, liệu có thể tìm lại chính bản thân mình nữa không?

Châu Kha Vũ, dường như rơi vào hố sâu không đáy của sự tuyệt vọng tột cùng.

Thế rồi, một ngày, giáo viên piano của anh gửi cho anh một lời nhắn thoại.

"Hôm nay, ở trường, trong tiết mục phát thanh cô đã nghe được một lời nhắn dành cho em. Cô nghĩ có lẽ em sẽ muốn nghe nên đã thu lại. Tiểu Vũ, mau khỏe lại nhé!"

Sau đó là bản thu đài phát thanh của trường.

"Các bạn Thính giả thân mến, bây giờ chúng ta cùng lắng nghe lời nhắn số #521 nhé!"

"Gửi đến Châu Kha Vũ sư huynh, khi anh nghe được lời nhắn này, chắc hẳn là anh đang rất mệt mỏi nhỉ?

Có lẽ chỉ có bản thân anh mới biết được mọi chuyện khó khăn đến nhường nào. Nhưng, em biết, hẳn đó không phải chuyện dễ dàng gì.

Vậy nên, nếu như lúc này, anh đang cảm thấy mệt, em hi vọng sau khi anh nghe được lời nhắn này, anh có thể nhìn nhận mọi thứ dưới một góc độ khác.

Giống như chuyện với rất nhiều người, một chiếc ô đen hay một chiếc ô vàng, trong cơn mưa, đều chẳng có gì khác biệt cả. Nhưng, với em, một chiếc ô vàng dường như có thể làm cho cơn mưa bên ngoài bớt lạnh giá hơn một chút.

Mọi người chúng ta đều không giống nhau. Vậy nên, điều người khác nghĩ, hay điều chúng ta nghĩ, vốn không có đúng hay sai.

Em cảm thấy chuyện đẹp đẽ nhất trong cuộc sống là đi tìm đáp án cho riêng mình. Chỉ có mình mới biết, bản thân đã trải qua những gì, hi sinh những gì, khát khao những gì. Vì vậy, cũng chỉ có mình mới có thể vực dậy chính mình, chỉ có mình mới có thể tự đứng lên sau vấp ngã.

Đi tìm kiếm đáp án, tất nhiên, chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng cả. Nhưng, em hi vọng anh có thể nhớ kĩ, chỉ cần vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này, sẽ có thể thấy một tương lai tốt đẹp hơn.

Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Mây mù đi qua, sẽ lại được thấy ánh mặt trời. Những chuyện chúng ta đã từng trải qua, bất kể là phức tạp hay khó khăn, đến cuối cùng lại là thứ giúp chúng ta trưởng thành.

Nếu như hôm nay anh đã trải qua một ngày rất tệ, em hi vọng anh sẽ ghi nhớ câu nói này:

'The sun will rise and we will try again'.

Em hi vọng anh có thể tận hưởng quá trình trưởng thành này. Em mong rằng anh sẽ tìm được đáp án thuộc về riêng mình. Và, em cũng tin rằng, anh nhất định sẽ tìm được.

Từ một người lạ mà anh không biết."

Châu Kha Vũ nằm trên giường bệnh, lặng lẽ rơi nước mắt. Chẳng biết vì sao, lời nhắn từ một người xa lạ không quen biết, lại khiến anh cảm thấy an ủi đến thế.

Sau ngày hôm ấy, Châu Kha Vũ quay lại trường học. Anh lại tiếp tục đến phòng nhạc luyện đàn, giống như trước đây.

Đôi mắt không còn nhìn thấy gì, khiến những việc vốn hết sức giản đơn trong cuộc sống thường ngày, bây giờ đối với anh cũng thật khó khăn. Nhưng, Châu Kha Vũ luôn tự nhủ.

"The sun will rise and we will try again."

Làm một lần không được, anh sẽ làm lần thứ hai, rồi lần thứ ba, cho đến khi được thì thôi. Anh sẽ không từ bỏ chính mình, từ bỏ ước mơ, từ bỏ cuộc sống.

Mùa mưa Bắc Kinh đến.

Những cơn mưa rất nhẹ, tưởng chừng như không làm ướt áo, nhưng nếu đi lâu sẽ phát hiện vạt áo đã thấm đẫm nước mưa tự lúc nào.

Giống như em.

Nhẹ nhàng bước vào thế giới của anh, bất tri bất giác trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Châu Kha Vũ biết có một người luôn lén lút che ô cho anh.

Ngay từ đầu đã biết.

Khi đôi mắt không nhìn thấy, các giác quan khác đột nhiên đều trở nên nhạy bén hơn bình thường rất nhiều.

Lúc ấy, cậu đã trở thành "đôi mắt" của anh, giúp anh tránh những vật cản trên đường. Cậu đã dùng sự ấm áp, dịu dàng để "sưởi ấm" cho anh những ngày mưa đó, dường như "sưởi ấm" cả trái tim vốn cô đơn, băng giá của anh.

Có lẽ, những điều xuất phát từ trái tim, rồi sẽ chạm được đến trái tim.

Châu Kha Vũ vô thức chờ đợi tán ô của cậu mỗi ngày. Khi bước đi bên cạnh cậu, anh cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở của cậu, bước chân cố nhón lên thật khẽ của cậu. Nhưng, anh không lên tiếng.

Anh sợ nói ra rồi, cậu sẽ đưa cho anh chiếc ô đó, rồi chạy mất. Anh sợ cậu sẽ không quay lại nữa. Anh lại càng sợ sẽ không còn được đi bên cạnh cậu, dưới những cơn mưa.

Châu Kha Vũ cất giấu trong lòng rất nhiều những điều tò mò, không biết cậu trông như thế nào, không biết cậu vì sao lại đối tốt với anh như vậy, không biết liệu chiếc ô trong tay cậu có màu gì nhỉ? Chẳng hiểu vì sao, Châu Kha Vũ nghĩ, nó có màu vàng. Nói đúng hơn thì, anh đã hi vọng nó có màu vàng.

Dù vậy, Châu Kha Vũ đã không hỏi. Anh vẫn im lặng đi bên cạnh cậu như thế.

Châu Kha Vũ đã chờ đợi, chờ một ngày khi mắt anh lành lại, khi những cơn mưa qua đi, anh sẽ có thể đường hoàng đứng trước mặt cậu, nói lời chào hỏi với cậu.

Thế nhưng, khi anh khỏe lại, khi mùa mưa Bắc Kinh kết thúc, anh đã nhìn thấy mọi thứ giống như trước đây, chỉ có điều, không thấy cậu.

Cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh, không để lại dấu vết gì, giống như chưa từng xuất hiện, giống như tất cả những ký ức đẹp đẽ dưới mưa, đều chỉ là ảo giác của anh.

Dần dần, Châu Kha Vũ gần như đã tin rằng tất cả chỉ có trong trí tưởng tượng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro