Chiếc ô màu vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, kết thúc giờ học, Châu Kha Vũ lại đến phòng luyện đàn, như thường lệ. Trời đột nhiên đổ mưa. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa đang rơi, trong lòng anh chợt nảy sinh hi vọng hão huyền.

Hi vọng cậu sẽ lại xuất hiện một lần nữa, dưới cơn mưa.

Khi giáo viên dạy đàn của Châu Kha Vũ bước vào, đã thấy cô nở một nụ cười thật tươi.

"Lâu lắm rồi không được thấy cậu nhóc răng hổ đó chờ em bên ngoài."

"Dạ?"

Châu Kha Vũ giật mình, tim anh tưởng chừng cũng vừa nảy lên.

"Cậu nhóc lúc mắt em còn không nhìn thấy, ngày nào cũng đến đây chờ em về ấy. Lâu rồi mới lại thấy nhóc ấy đợi em ngoài cửa, vẫn lén la lén lút y như hồi trước, còn suýt đụng phải cô nữa. Đáng yêu ghê! Hai đứa không quen nhau sao?"

Châu Kha Vũ đứng bật dậy. Những suy nghĩ lướt qua rất nhanh trong đầu anh. Thì ra, không phải ảo giác của anh. Thì ra, trời mưa rồi, em thật sự đã xuất hiện. Thì ra, em vẫn luôn ở đó, lặng lẽ đứng sau lưng anh.

Châu Kha Vũ xách cặp lên, nói với cô.

"Hôm nay sẽ quen thôi ạ. Em xin nghỉ buổi hôm nay nhé cô!"

Cô giáo cũng cảm thấy chuyện của bọn trẻ thật là phức tạp, mà cũng thật là đáng yêu, liền nói với Châu Kha Vũ.

"Ừ, đi đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội nữa nhé, Tiểu Vũ!"

Khi Châu Kha Vũ lao ra khỏi phòng nhạc, lại va vào một đàn em khóa dưới. Cô bé đưa cho anh một tấm ảnh, nói.

"Đàn anh, chúc mừng anh đã khỏe lại. Em có một món quà muốn tặng cho anh."

Châu Kha Vũ lịch sự gật đầu cảm ơn, rồi nhìn xuống tấm ảnh trong tay.

Là ảnh hai người con trai đứng dưới tán ô, trong cơn mưa.

Châu Kha Vũ đã đoán đúng, chiếc ô trong tay em, có màu vàng.

Cậu nhóc đứng cạnh anh, thấp hơn anh gần một cái đầu. Mái tóc cậu hơi xù một chút, vài sợi tóc trên đỉnh đầu còn không an phận hơi vểnh lên. Đôi mắt cậu rất đẹp, long lanh như chứa trong đó những vì sao. Hai cái má bánh bao cực kỳ đáng yêu. Đáng yêu hệt như trong tưởng tượng của anh.

Cậu nghiêng hoàn toàn chiếc ô về phía anh, không hề để ý đến việc vạt áo của mình đã ướt đẫm nước mưa.

Rồi Châu Kha Vũ nhìn thấy chiếc ô màu vàng được đặt bên cạnh cửa phòng nhạc. Thì ra, cậu đến để đưa ô cho anh. Thật là một đứa nhỏ ngốc!

Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều nữa, liền vội vàng đuổi theo. Khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu vừa bước xuống bậc thềm, trái tim đang treo lơ lửng của anh, dường như mới trở lại vị trí.

Anh giơ ô lên che cho cậu, thấy cậu hoảng hốt quay người lại. Đôi mắt cậu mở to, rất tròn, rất sáng, rất trong. Châu Kha Vũ dường như nhìn thấy cả bóng anh phản chiếu trong đó.

Anh ổn định lại hơi thở, nhìn thấy cậu nhóc đang ngây ngốc trước mặt ngước mắt nhìn anh, bộ dạng không thể tin nổi, khiến anh bỗng nảy sinh cảm giác kỳ lạ muốn xoa đầu cậu.

Nhưng, lần gặp gỡ chính thức đầu tiên mà làm thế, liệu có dọa cậu hoảng sợ mà chạy mất không?

Vì vậy, anh chỉ cố nén lại sự căng thẳng không rõ nguyên do trong lòng, nheo mắt cười với cậu, cất tiếng nói.

"Chào em, anh là Châu Kha Vũ. Chúng ta có thể làm quen với nhau không?"

Cậu nhóc trước mặt, sau một thoáng chấn động, cũng mỉm cười, nhìn anh.

"Em là Doãn Hạo Vũ. Cùng một chữ Vũ."

Bên ngoài chiếc ô, những hạt mưa nhẹ bay.

Giống như cách Doãn Hạo Vũ bước vào cuộc sống của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng không một tiếng động, nhưng lại thấm ướt trái tim anh từ bao giờ.

Lúc này, cậu đứng trước mặt anh, giống như biết bao lần anh đã tưởng tượng cảnh hai người bên cạnh nhau, dưới một tán ô.

Cậu, trong hình dung của anh, cũng giống hệt như thế này.

Tựa như chiếc ô màu vàng trong cơn mưa, cậu chính là ánh nắng duy nhất của anh trong ngày mưa.

Cậu là người đã kéo anh ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng.

Cậu mang đến cho anh ánh sáng hi vọng trong phút giây tăm tối nhất.

Doãn Hạo Vũ, đối với Châu Kha Vũ, chính là sự tồn tại như thế.

Cơn mưa mang theo hơi lạnh phủ khắp không gian, nhưng nụ cười của Hạo Vũ lại phủ kín lòng anh sự ngọt ngào. Chiếc răng hổ đáng yêu của cậu, dường như khẽ cọ vào trái tim anh, thật ngứa ngáy.

Chiếc ô màu vàng của cậu vốn không lớn lắm, hai người cùng đứng dưới đó, dường như có chút chật chội. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương rất rõ ràng, gần trong gang tấc.

Châu Kha Vũ nghiêng hoàn toàn chiếc ô về phía Doãn Hạo Vũ, mặc cho mưa lạnh thấm ướt lưng áo anh.

Có người đã từng nói, những ngày mưa có thể đong đếm được kích thước của tình yêu. Cho dù cùng nhau che ô, mỗi người cũng sẽ dùng độ nghiêng của riêng mình để thể hiện rõ nét kích thước của tình yêu. Cứ như thế tình yêu ôm ấp ở phía dưới những hạt mưa.

Doãn Hạo Vũ đã từng nghiêng ô về phía Châu Kha Vũ.

Lần này, đổi ngược lại là Châu Kha Vũ nghiêng ô về phía Doãn Hạo Vũ.

Sự dịu dàng của cậu, đã đổi được sự dịu dàng của anh.

Sự chân thành từ trái tim của cậu, cuối cùng, cũng chạm được đến trái tim anh.

Châu Kha Vũ, cuối cùng, cũng không còn là một ngôi sao xa xôi mà cậu không thể chạm tới nữa.

Doãn Hạo Vũ, cuối cùng, cũng không còn là "một người lạ mà anh không quen biết" nữa.

Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi. Còn phía dưới tán ô màu vàng này, có hai người nhìn vào mắt nhau, nở một nụ cười thật tươi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro