°Phần 1- Chap 5°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dù chỉ là một nụ cười thoáng qua như đã đủ để AI thu lại trong tầm mắt và gửi dữ liệu lại cho một người, người này đang mai danh ẩn tích ở đâu đó nhưng có một điều chắc chắng là Aesop chưa bao giờ gặp người này.
-" Không biết sắp tới em ta sẽ gặp phải điều gì đây nhỉ, đáng mong chờ lắm."

Đã đến nơi, chiếc xe dừng lại trước của dinh thự nhà Desaulnier.
- Aesop:* nơi đây không ngờ là sẽ rộng như vậy, vị trí ở đầu làng, đón nắng và gió rất tốt .*
 
  Một cô hầu gái ra cửa đón cậu. Bước vào trong, mọi thứ còn trang hoàng hơn cậu nghĩ, từ tất cả chiếc đèn đến các chậu hoa, mọi thứ dường như đều rất mắc so với thời kì này.

-Aesop:* có tiếng bước chân của giày cao gót?*
Từ trong hành lang có một vị tiểu thư nhìn rất giận dữ bước ra.

- Wenka:" nhìn cái gì hả tên kia? Không thấy tiểu thư đang rất giận không hả!!!"
- Zaki ( hầu gái):" À vâng xin tiểu thư thứ lỗi, đây là khách của thiếu gia mới mời tới nên không biết thiểu thư."

-Wenka:" Khách? Ha đã vậy sao còn không biết xin lỗi ta nhanh."
- Aesop:" Cho tôi biết lí do tại sao tôi lại phải xin lỗi cô."
- Wenka:" Ngươi... tại".
- " Tạo sao cậu ấy lại phải xin lỗi cô, nói đi."
 
  Giọng nói của người kia trong trẻo cất lên làm ai cũng phải qua qua nhìn, cô tiểu thư cũng không dám lên tiếng.

-Wenka:" A..A thiếu gia, xin thứ lỗi thật ra là...."
- Joseph:" Là sao?"
-Wenka:" là.. thật ra là tôi tưởng đây là người làm mới nên mới như vậy."

-Joseph:" không phải là Zaki đã nói rất rõ đây là khách của ta rồi sao, tất cả là do ngươi ngạo mạng của ngươi mới dám làm loạn trong dinh thự của ta. Không cần giải thích gì nữa, hợp đồng của hai nhà chấm dứt tại đây, chị Zaki phiền chị 'tiễn khách' giùm em. Còn cậu Aesop xin lỗi vì đã để cậu thấy những thứ này, mời cậu đi với tôi."

  Hai người vừa quay lưng đi thì chị hầu gái của chúng ta bắt tay vào côn việc 'tiễn khách'.

-Zaki:" Nè. Nghe gì chưa mà đúng đây hoài, xách cái mông của cô lên và đi về nhà đi."
- Wenka:" Nè nha ngươi dá.m".
-Zaki:" Dám gì, này ha giờ cậu chủ đã hủy hợp đồng rồi, kiểu gì nhà mi cũng phá sản thôi. Ngoan ngoãn mà cút về đi".
 
  Thấy ả chưa chịu nhích người đi chị người hầu của chúng ta đành làm nghi thức đuổi người về, chị cầm cây chổi lông gà giơ lên đánh mấy cái vào người cô ta.

- Zaki:" Giờ có đi chưa, NHANH."
Thấy cô ta chạy thục mạng ra ngoài thì cô bắt dầu đi vào bếp và chuẩn bị mang đồ ăn ra, vừa đi vừa nhảy chân sáo và cái kết là té sấp mặt trước cửa bếp.

~~~~~~Quay lại với cặp chính.~~~~~~

- Joseph :" Rất xin lỗi vì để cậu chờ lâu, tôi không ngờ là ả ta lại lộng hành như vậy."
-Aesop:" Không sao đâu để anh ra mặt giải quyết như này tôi phải là người xin lỗi mới phải."

-Joseph:" Không sao đâu mà, coi bộ vậy mà cũng đến giờ ăn tối rồi này, chúng ta nên đi nhanh thôi".

Giờ cậu mới để ý tới bộ đồ của anh, một màu đơn sắc nhưng vẫn làm tôn lên nét đẹp của anh và nó còn có phần nhìn giống đồ của cậu. *Không phải chứ nhìn giống đồ của cậu? Hệ thống định ship cặp luôn hay gì*.

  Đi một húc đã đên được nhà ăn cùng vơi nhưng món ăn nóng hổi vủa được đem lên, hình như hôm nay chỉ có một mình anh ở nhà thì phải?

-Aesop:" Hôm nay chỉ có một mình anh thôi sao, sao tôi nghe trong thư anh có nhắc đến ba mẹ anh mà?"

- Joseph nghe vậy thì thở dài một tiếng:" haiw. Ba mẹ ta vừ kêu ta gửi thư xong thì lại có thư triệu tập từ 'Nữ hoàng' rồi lại phải đi nước ngoài công tác dài hạn nên chắc là ta phải một mìn lo liệu công việc ở chỗ này một thời gian dài đây".

-Aesop:" Coi bộ ngài phải lo nhiều thứ quá ha, tôi cứ tưởng ngài bây giời ngài chỉ đi lanh quoanh làng tìm thú vui và ngồi thảnh thơi đi đây đi đó thôi chứ."

- Joseph:"Nè nha, ta được dạy dỗ từ nhỏ tất nhiên là phải biết rồi, đừng có nhìn vậy mà đánh giá ta giống những người khác chứ!!! Giờ thì ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa." (dỗi)
- Aesop:" được rồi, tôi không chọc ngài nữa."

- Joseph:" Hứ".
-Aesop trong thâm tâm đang nhịn cười:* nhìn kìa, mơi chọc có tí mà đã xù lông lên vậy rồi, thật đáng yêu quá mà*.

(Chưa gì mà liêm sĩ rơi cái bụp rồi kìa)

Đang ngồi ăn một cách bình thường thì Aesop lên tiếng hỏi:" À ngài Joseph tôi có thể biết việc ngài nhờ tôi làm được không? Nếu đoán không lầm thì hình như tôi sẽ phải tẩm liệm cho ai đó."

Nghe vậy Joseph yên lặng một hồi rồi lên tiếng nói. Joseph:" ngày mai tôi sẽ cho cậu biết,nếu không phiền cậu có thể ở lại đâu đêm nay để tiện cho ngày mai."
 
  Không biết sao Aesop thấy trong mắt anh thoáng một nét buồn, chắc đó phải là người rất quan trọng với anh,cậu tự hỏi đó là ai mà có thể làm anh buồn đến vậy.
 
  Ăn tối xong thì trời bắt đầu mưa rất to, chắc ông trời muốn cậu ở đây đêm nay thiệt rồi. Joseph đã chuẩn bị phòng và đồ cho cậu, đúng là một người dễ mến ha. Đang chuẩn bị ngủ thì một tiếng sấm chớp sẹt ngang qua làm cậu giật mình, lo lắng mà đi qua phòng người kia.

- Aesop:" tôi có thể vào được không ngài Joseph?"
-Joeph:" À được.... cậu vào đi."

  Nghe giọng người kia hơi run run cậu nhanh chóng đẩy cửa vào phòng, thấy người kia vẫn bình an vùi mình trong chăn cậu thấy lòng mình nhẹ hơn hẳn, cậu lại gần và an ủi.

-" Đừng lo, có tôi đây, sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu." Aesop nhẹ nhàng an ủi. Không biết người kia vậy mà lại sợ sấm sét.
- Joseph:" Ta..ta, cậu ở lại ngủ với ta được không? Ta..."

  Chưa nói xong Aesop đã chui vào trong chăn và ôm vị thiếu gia vào lòng.

-" Ngủ đi. Mai tôi sẽ làm giúp ngài việc gì cũng được."

  Hơi ấm của người kia đưa Joseph dần chìm vào giấc ngủ. Hai người nhận ra người kia cũng như mình, đều là những người chỉ quan tâm đến những thứ xung quanh, chưa bao giờ thả lỏng, luôn đề phòng và rất ít khi mở lòng.

  Cậu không biết đã bao lâu cậu được ngủ một giấc nhưng thế này, cậu đã từng học và làm việc đến nỗi quên ăn quên ngủ. Cậu chỉ ước được ở bên người này như thế này lâu hơn một chút, dù chỉ là vài phút thoáng qua nhưng cậu cũng hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro