°Phần 1- Chap 6°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dù trời đã sáng nhưng vẫn còn vài hạt mưa lâm râm, sự ấm áp của chiếc chăn cùng với sự mềm mại của chiéc nệm níu kéo cậu lại dần giấc ngủ, nhưng giờ cậu đã dậy rồi muốn ngủ lại cũng chẳn được. Nhìn qua chỗ người kia, cậu nhận ra Joseph đã dậy từ lúc nào mà bây giờ chỉ mới 6h30. Bật dậy khỏi chiếc giường king size, Aesop thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắc tiền ở giữa phòng. View phòng nhìn rất tốt xung quanh là cửa sổ kính trần( ko biết đúng không) mở ra ban công có thể nhìn được toàn bộ khu vườn từ chỗ tầng hai này.
 
  Bộ sofa cùng chiếc bàn được làm bằng thạch anh được đặt đối diện diện và nằm ngang so với chiếc giường hứng trọn mọi ánh sáng từ ngoài ban công chiếu vào.
 
  Aesop như đang bị hút hồn trước vẽ đẹp của người kia, Joseph đang ngồi đọc sách, vừa đọc vừa nhâm nhi tách trà trong tay, vài tia nắng nhỏ len lỏi chiếu vào mái tóc trắng bồng bềnh càng khiến cho ngũ quan xinh đẹp hiện rõ ra. Chỉ đến khi Joseph phát hiện anh đã dậy và nhắc nhở cậu về việc nhờ mình làm thì cậu mới thoát khỏi sự "Ume" của mình dành cho người kia, nếu không cậu không biết mình sẽ ngắm khuộn mặt xinh đẹp đó đến lúc nào nữa.

-Joseph:" Cậu đã dậy rồi à? Xin lỗi vì tối qua đã để cậu lo lắng. Tôi có kêu người chuẩn bị đồ cho cậu và để nó trong phòng tắm bên kia rồi cậu cứ từ từ, tôi sẽ đợi cậu ra."

- Aesop:" Cảm ơn ngài, phiền cho ngài quá."
- Joseph:" Không có gì, cậu là khách của tôi mà, mà cậu cứ bỏ cái kính ngữ ấy đi tôi không bận tâm đâu."
- Aesop:" Vâng."
Nói rồi cậu bắt dầu vào vào phòng tắm để thay đồ.

~~~~~~~~~~~~~~~~Joseph pov.

- Joseph:" Coi bộ như vậy mà cậu ấy vẫn khá lạnh nhạt của ta ha, Hima."
- Hima:" Ngài đừng lo, tôi nghĩ ngài sẽ làm được thôi, cái này chơi cho vui mà."

- Joseph:" Ta cũng không hiểu người ấy tại sao lại đi phá hoại không gian của người ta như vậy chứ, đây là chế độ dành cho một người chơi thôi mà."

- Hima:" thì tại người kia là bạn thân của chị nhà sản xuất, nên nhờ đưa kí chủ vào đây."
-Joseph:" Mà dòng họ Carl cũng được đặc các xài thử chiếc kính này luôn hay sao? Ngươi cho ta biết có những dòng họ nào được đặc cách luôn được không?"

- Hima:" được thưa kí chủ. Có tất cả 4 họ là: họ Desaulnier là họ của kí chủ và chị kí chủ. Họ Valden, họ Antoinette và nhà họ Carl. Hết rồi ạ."
-Joseph:" Ừ vậy cảm ơn ngươi."
- Hima:" đây chỉ là nhiệm vụ của tôi thôi thưa kí chủ, tôi xin phép đi trước." Nói rồi AI của anh biết mất, kèm theo đó là tiếng mở cửa.

Cạch.....
- Aesop:" Để ngài chờ lâu rồi."
- Joseph:" không sao, chúng ta đi ăn sáng thôi."
( Ăn xong )
- Joseph:" giờ chúng ta bắt đầu công việc thôi."
 
  Nói xong anh dẫn cậu đến một ngôi nhà làm bằng kính, xung quanh được trồng rất nhiều loại cây hoa, đặc biệt là hồng vàng. Bẩn thân Aesop đã rất thích hoa hồng vàng, vì nó mang trên mình mùi hương nhẹ nhành và sự xinh đẹp khó tả như người đang đi trước cậu vậy.
 
  Ở giữa nhà có để một chiếc quan tài làm kính cường lực, bên trong có một người nhì giống Joseph đang nằm trong quan tài. Người đang nằm kia giống Joseph từ thân hình cho đến khuôn mặt, chỉ khác mỗi cái là anh ta buộc tóc bằng một sợi ruy nơ màu xanh, chắc nó là cách để ba mẹ họ phân biệt hai người, chỉ cần nhìn thoáng là biết cả hai là anh am song sinh.

-Aesop:" Tôi đã hiểu công việc ngài nhờ tôi làm là gì rồi, ngài yên tâm tôi sẽ cố hết sức."

- Nghe cậu nói vậy anh cũng yên tâm hơn phần nào. Joseph:" Tôi tin cậu mà. Anh ấy là anh em song sinh của tôi, do một căng bệnh lạ mà qua đời. Hồi nhỏ chúng tôi thường hay chơi trò đổi dây cột tóc cho nhau , vì chúng tôi giống nhau như tấm gương phản chiếu vậy nên ba mẹ khó lòng mà nhận ra lắm,chỉ tiếc là anh ấy đã mất quá sớm. Thôi, việc ở đây nhờ cậu tôi sẽ ra vườn, có gì cứ kêu tôi, tạm biệt."
 
  Nói rồi anh nhanh chân rời đi. Nhưng Aesop lại thấy anh có phần đượm buồn, nhưng rồi lại tươi tắn lại ngay.

- Hima:" công nhận kí chủ diễn sâu mà hay ghê luôn đó."
- Joseph:" Ta chỉ nói theo nguyên tác của truyện thôi mà có gì đâu" vừa nói anh vừa cười.

  Aesop đang bắt tay vào công việc, bởi vì ngoài đơi thực cậu cũng có tường tiếp xúc với xác người thật và tẩm liệm cho chúng từ hồi cậu chỉ mới 15 tuổi, trong suốt quãng thời gian đó, người đã dạy cậu làm là chú của cậu, Jerry Carl.

- Aesop:" Vậy là đã 4 năm khi cậu làm điều đó rồi nhỉ ?"

{ Kí chủ đang có một cuộc gọi}

-Aesop:" Có chuyện gì ?"

- Bên kia giọng nói của một người con trai bằng tuổi cậu lên tiếng:" Tuần sau có cuộc họp để giao nhiệm vụ, tôi gọi đến thông báo, thứ năm 7h00 PM."

- Aesop:" tôi biết rồi."
- Bên kia máy:" ừ, tắt đây."
 
  Tút...tút.....
  Bên máy kia vừa tắt cũng là lúc cậu tẩm liệm xong cho người trong quan tài, trong quan tài có một lượng lớn khí làm lạnh cùng với thi thể chết cách đây không lâu nên việc tẩm liệm rất dễ dàng.

~~~~30p sau~~~~

- Aesop:* xong rồi, đi tìm ngài ấy thôi nhỉ.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro