°Phần 1- Chap 4°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi đi tham quan ngôi làng với vị thiếu gia kia xong cậu đã chắc chắn mình đã đúng khi chọn nơi này để làm nhiệm vụ. Ngôi làng này mang cho cậu một cảm xúc hoàng toàn khác với thế giới bên ngoài, nó bình yên một cách lạ thường.

- Aesop:" Nè 2611".
- Myka:" Tôi đây !"
-Aesop :" giờ đã tham quan xong rồi chỉ tôi đường về nhà đi chứ".
-Myka:" vậy mời kí chủ đi theo tôi".

  Người "dẫn đường" của cậu chỉ cậu đi theo một con ngõ đầy ắp ánh sáng từ các ngọn đèn hay bếp lửa trong nhà của ngững người sống trong con hẻm đó, Aesop thường thích những điều yên bình như thế này, nó mang trong mình một sự ấm áp mà bây giờ khó có thể thấy được.
 
  Dù những thứ này ngày nay đã bị thay thế bởi những chiếc đèn điện sáng và tiện nghi hơn,hay cùng với những chiếc đèn chùm lấp lánh và kiêu sa trong các buổi tiệc được trang hoàng lộn lẫy. Nên thay vì cứ suy nghĩ những thứ sâu sa sao lúc này không tranh thủ tận hưởng cảm giác thoải mái ở nơi đây.
 
  Myka đã chỉ cậu đến một ngôi nhà dân bình thường, không đến nổi nào, bê trong còn rất sạch sẽ và ngăn nắp, nó chung là cậu khá hài lòng về nơi này.
- Myka:" Sao nào, được chứ".
- Aesop:" Được, khá tốt đấy chứ".

{ Cú Eli đang gọi face time cho bạn}

-Aesop:" Alo mày gọi tao có việc gì không?"
- Eli:" Ê tao nghe nói nhà mày vừa mua cái kín...." nhìn cái phông nền của aesop.

- Eli:" Á dzu, mày đang xài nó đó hả?"
- " cái gì, tao mới xem báo xong mà mà mày đã xài nó rồi." Đây Naibu đang rất....( ko biết nói gì)

- Norton:" hèn gì tao mới qua nhà mày xong mà không thấy mày".
- Naib :" mà hình như bên trong đó đang tối hả?"
- Aesop:" đúng rồi, thời gian trong đây trôi lâu hơn ở ngoài mà".

{ Cú Eli đã mời Lucachu vào cuộc gọi}

-Luca:" Hé lô".
-Naib:" Hai".
- Eli:" Tụi bay nói cái gì vậy?"
-Luca:" chào cho vui thôi, mà mời tao vô đây với nhóm 'cây khế' tụi bây làm gì?"
Vừa nhìn qua Aesop thì cậu đã biết mình được mời vô đây đẻ làm gì.
-" Tụi bay mời nó vô để nghe tao nhận xét về sản phẩm mới của nhà nó thôi chứ gì". Aesop lên tiếng.

- Luca:" tao cũng nghĩ như nó đấy".
- " Thì nghe thêm một cái nhậm xét nữa cõng có sao đâu" eli vừa mới bị bắt bài lên tiếng.
- Luca:" Vậy mày đang xài thử nãy giờ thì mày thấy sao? Được lắm đúng không". Vừa nói Luca vừ cười ranh mãnh

- " Được chứ, tốt nữa là đằng khác" Aesop trả lời lại bằng một khuôn mặt lạnh tanh.
-" Vậy thì tốt, thôi tao cũng đi chơi đây bye tụi bay": Luca.
- Aesop :" tao cũng off đây".

  Nói xong hại tụi nó liền tắt máy một cách nhanh lẹ để lại một đám còn đang lơ ngơ giữa dòng đời.

  Vừa tắt máy thì ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cậu mới mở của ra thì thấy một bé gái có đôi mắt xanh khá giống mắt của thằng naib nhưng nó lại có phần hồn nhiên hơn.

-" Chào anh, em là Emma 17 tuổi, nghe nói anh đến được mấy tháng rồi mà hôm nay mới qua làm quen được. Em có xíu bánh làm quà, mong anh nhận." Emma hớn hở nói.
 
  Mặc dù biết bệnh của cậu đã đỡ hơn nhưng cậu vẫn khá bài xích với người lạ nhưng người trước mắt là bận cùng lớp nên cũng đỡ hơn.

- Aesop:" À...vâng. cảm ơn".
- Emma :" Em về đây. Tạm biệt".
 
  Vừa lúc cậu định đóng của vô nhà thì có một bức thư gửi đến.

- Victor:" Cậu là Aesop đúng không, đây là thư của cậu."

  Aesop nhận lấy búc thư và mở ra tờ giấy bên trong được viết bằng tay rất đẹp và nắn nót.
   
    Chào cậu Aesop, tôi là Joseph. Lúc về đến dinh thự tôi đã kể với ba mẹ tôi về chuyện sáng nay tôi chờ cậu giúp. Ba mẹ tôi đã rất vui và quyết định sẽ mời cậu đến dinh thự luôn trong tối nay, họ đã kêu tôi viết bức thư này cho cậu. Nếu nó quá đột ngột thì có thể gửi bức thư  này lại cho tôi , tôi sẽ chuyển ngày khác. Nếu được mong gặp cậu tại dinh thượng nhà Desaulnier vào lúc 7h30, sẽ có xe đến đón cậu đúng giờ.
                                             Kí tên
                                    Joseph Desaulnier.

Nhìn bức thư trên tay mình cậu không nghĩ là tình tiết sẽ đi nhanh đến vậy.
- Aesop:" bây giờ đã là 7h00, có lẽ mình nên đi chuẩn bị nhanh thôi".
 
  Nhìn qua giường, có một bộ đồ có màu đơn sắc cùng một họa tiết ở giữa bộ đồ và các kẽ sọc dọc xuống từ áo đến quần nhưng màu đậm hơn, phối với một chiếc khẩu trang cùng họa tiết và màu của bộ đồ. Chuẩn bị xong cậu cầm hộp dụng cụ của mình đi ra ngoài cửa, lúc đó xe của dinh thự cũng vừa tới đón cậu đi trong ánh mắt trầm trồ của một số người. Cậu bạn hồi sáng của cậu thì ngồi trong nhà và khẽ mỉm cười.

-" Có lẽ em đã làm thêm được một chuyện tốt nữa rồi đúng không thần chủ?"

  Tranh thủ đang trên đường đi cậu vừa thử tìm hiểu gia cảnh của người kia. Người kia có một người anh song sinh vừa mất cách đây không lâu. Cùng lúc anh của Joseph mất, hàng loại vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra, hầu hết chúng đều đư cảnh sát vào đường cùng và trong 2 tuần này đã có đến 17 vụ như thế xảy ra. Tất cả nạn nhân đều có một điểm chung là tất cả đều cảm nhận được sắp có chuyện gì đó không tốt xảy ra với mình. Họ đều đến tiệm chụp ảnh của vị thiếu gia kia vào buổi sáng và ngay trong đêm đó tất cả đều mất tích không dấu vết.

-* vị thiếu gia kia có một tiệm chụp hình sao ?*
  Vừa nghĩ sau lớp khẩu trang ấy đã hình thành một diệu cười, một nụ cười bí ẩn ít ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro