2. Viên sô-cô-la không đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ của Han Jisung

'U là trời chưa bao giờ mình được thăm người ốm mà sợ như bây giờ'Jisung toát mồ hôi lạnh cố nhìn xung quanh, loại bỏ cái không khí ái ngại trong căn phòng.

"À ờ.. Jisung này, mày đã đỡ hơn chưa?" Seungmin là người tinh tế nhất, thấy mọi người đều căng thẳng như vậy, cậu liền lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng này.

"À ờ tớ cũng ổn hơn sáng nay rồi"

...

Vẫn im lặng như thường.

"À à tao đi xuống phụ Felix vài thứ trong bếp, bọn mày cứ nói chuyện đi ha?" Seungmin đây quả thật hay ghê, bỏ đồng đội bơ vơ ở đây để chạy trốn tránh nạn, bạn với chả bè.

Nói xong cậu chạy cong vó ra khỏi phòng, đóng cửa cái "rầm"!

"À ừ cậu đi xuống đi, cẩn thận đấy nhé!" Jisung cũng tốt bụng ới lại nhắc nhở bạn đi cẩn thận đồ hen, nhưng trong lòng đang muốn đánh chết cậu cún đấy đây.

"Mày... có mệt lắm không?" Hyunjin dè dặt, mãi mới nói được một câu, nhưng mắt cậu cứ đâu đẩu nhìn chỗ nào ý, nhìn chẳng thấy miếng thành tâm nào cả.

"Có, rất không ổn" Jisung cũng chẳng thèm ngó tới người tóc tai dài ngoằng ngồi đước bàn học của cậu, trả lời một cách rất 'thật tâm', không như ai kia! (Cậu nghĩ vậy)

"Yah! Tao đã có công đến thăm ốm mày như vậy mà mày trả lời tao thế hả??" Hyunjin đứng bật dậy, mặt hết sức dữ tợn nhìn Jisung, đã cất công lên tận nhà hỏi thăm thì lại tỏ thái độ thờ ơ như vậy, đúng là đáng chết mà!

"Cậu, là người tôi Không. Muốn. Gặp nhất đấy, cái đồ xấu tính!" Nói xong Jisung dậm chân thật mạnh xuống đất, hậm hực đi ra khỏi phòng, để lại con chồn ngơ ngác nhìn theo.

(Thì đôi khi sóc cũng phải ra oai để chồn ai kia thấy sợ chứ nhỉ)

——————————————

"Oa, brownie, thơm quá à~" Jisung ngừi mùi bánh socola thơm ngon mà biết chắc Felix đã làm cho cậu, chạy một mạch xuống dưới bếp nhìn thành quả của Felix đang ở trước bàn ăn.

Chẳng ngần ngại gì, Jisung cậu đã nhanh tay nhanh mắt bốc lấy một miếng socola cho vào miệng rồi tận hưởng.

"Mmmmm! Công nhận bánh Felix làm là ngon nhất luôn" Jisung giơ ngón tay cái của mình ra cùng với cái miệng chứa đầy brownie mà lúng búng nói, đôi mắt híp lại vui sướng.

"Ê ê ê tao cũng làm bánh cùng cậu ta mà? Sao mày không khen tao chứ?" Seung ngồi chán nản ở góc bàn ăn, nhìn cảnh Jisung ăn mà tếu không chịu được.

"Mày thì làm ăn cái gì? Chưa làm vỡ bát nhà thằng nhỏ là ban phước cho tao lắm rồi đấy!" Felix nhìn cậu bạn đang ngồi ở bàn ăn trách móc Jisung, không chịu được mà khai ra hết những việc Seungmin vừa làm trước đấy.

Nghe vậy Seungmin cậu ấy ngại không trốn đi đâu được, nhục quá có ai cứu bé với. 2 người còn lại được một tràng cười khuây khoả, làm căn nhà rộng lớn này thêm nhộn nhịp, vui tươi.

"Cười cười cái gì vậy? Nghe mà nhức hết cả đầu đây này!" Hyunjin từ đâu xuất hiện thù lù trước cửa bếp, lững thững đi vào ngồi xuống bàn, vô tình cầm miếng brownie Jisung vừa cắn dở cho vào miệng

Ừm, vô tình thôi à! Không có chuyện hyunjin đứng từ cầu thang nhìn xuống thấy Jisung căn miếng bánh đấy đâu nhé?

"Ê ê miếng bánh đấy..." giọng Jisung càng lúc càng nhỏ dần, không giám nói cho Hyunjin biết việc cậu ta vừa làm.

"Ê mày vô duyên quá thể luôn đấy Hyunjin, đây là nhà của người ta, đâu phải nhà của mày đâu mà mày kêu ồn mới chả iếc, nết của mày xấu bỏ mẹ, có chó nó mới yêu!" Thấy thằng bạn mình chẳng có ý có tứ, Seungmin bực mình nói sa sả vào mặt Hyunjin.

Felix vẫn đứng đó như trời trồng vì cái hành động 'gây hiểu nhầm' của Hyunjin vừa nãy. Wtf, nó có cố tình không vậy?

Một lúc sau vì ồn quá nên cậu bừng tỉnh, nhìn ra nguyên nhân của tiếng ồn đấy : bạn chồn và bạn cún.

"Yah 2 người cãi lộn nữa là nát nhà đấy, còn cãi nữa xin mời 2 người về cho, bạn tôi không tiếp!" Felix mặt sưng xỉa nhìn 2 ngon người cãi nhau trong phòng bếp, lớn tiếng một hồi thì cả căn nhà lại im phăng phắc, như không khi ngẹt thở trong phòng ngủ của Jisung lúc nãy.

Nhân lúc này Jisung chạy lạch bạch đến gần chỗ của Felix, thủ thỉ cậu vài câu, có vẻ trong lòng bức xúc lắm.

"Bokkie à đừng nóng tính thế chứ, các bạn đến thăm ốm tớ mà, sao đuổi đi được, thế kì lắm á!" Vừa nói mắt Jisung không yên phận mà liếc nhìn sang 2 con người đang chăm chú ăn bánh, rồi lại liếc mắt về phía Felix.

"Cậu cứ để tớ, cậu đang ốm như này, nghe bọ họ cãi lộn nữa chắc Jisung tẩu hoả nhập ma đấy, lúc đấy tớ không chăm nổi cậu đâu" Nói rồi Felix tiến gần về phía góc bàn ăn, nhìn 2 con người vẫn nhìn nhau với ánh mắt toé lửa, miệng vẫn cặm cụi ăn bánh.

Bỗng Felix đập tay xuống bàn cái "bộp"

"Ôi đ mẹ điên hả thằng kia?" Hyunjin giật mình mà la lên, thẹn quá hoá giận, quay sang chửi Felix.

"Mày mới là đồ điên ý, đến thăm người ốm mà ngồi đây ăn bánh hả? Bánh này tao làm cho Jisung mà, không nhận thêm cái miệng mày vào nữa đâu" Felix trừng mắt nhìn Hyunjin, cậu ta thật không thể coi thường, cái dáng vẻ 'baby cute' mà mấy đàn chị với mấy đứa hậu bối xỉu lên xỉu xuống lại có cái mỏ hỗn chửi người như vậy, chắc họ sẽ rất sốc cho coi.

"Tao thăm nó xong rồi, thằng ranh đấy nó còn đuổi xéo tao đi nữa kìa, mày coi lại thằng bạn mày đi. Bên ngoài thì giả vờ hiền lành tử tế cho ai xem? Tốt nhất để nó tránh xa thằng này ra, không chừng nó không còn đường để đi học nữa đâu! SEUNGMIN! Đi về, khỏi tiễn!" Nói một tràng dàiiii, Hyunjin lao thẳng ra cửa mà không một ánh mắt liếc về phía Jisung đang cứng đơ người trước lời nói của cậu ta.

Trở lại trong phòng bếp, Seungmin nghe Hyunjin gào tên mình dữ dội ngoài cổng nhà. Nãy Hyunjin chửi người ta rồi đi về đã ngại, nay cậu ta còn gọi mình chạy trốn theo nay lại càng ngại hơn. Ai giúp cún với, Seungmin hết đường chui xuống hố rồi.

"À à ờm... 2 người thông cảm cho thằng đần kia một chút nha, mồm miệng nó xưa nay vốn nhanh hơn não một chút, tính lại hay bốc đồng tự kiêu. Mong 2 người không để ý nhiều quá nha, xin chân thành xin lỗi!" Vừa nói Seungmin liên tục cúi người chuẩn 90 độ xin lỗi, rồi một mạch chạy ra khỏi cổng.

Felix chẹp miệng một cái rõ to, quay sang nhìn thấy Jisung thì thốt lên.

"Eeyy sao mày khóc vậy?"

'hyunjin là đồ xấu tính, đắng ngắt, hệt như viên sô-cô-la không đường, mình ghét nó!'

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro