3. Bánh bao chay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ tớ là người như vậy hả..." Han Jisung mặt buồn thiu ngồi trên giường, trên má còn vương giọt nước mắt khô đọng lại.

Thấy vậy Felix chẳng biết làm gì, chỉ lúng túng rồi rối rít an ủi đứa bạn của mình. Trong bụng nghĩ thầm 'kèo thằng thằng Jin chết con mẹ nó với tao!'. Felix giang hồ từ khi có chiếc đai đen taekwondo.

"Không phải đâu mà, cậu rất tốt bụng nè, học giỏi nè, được nhiều người yêu quý nè, nói chung là nhiều thứ tốt của cậu lắm á! Thằng ranh kia nó thẹn quá hoá khùng chửi bọn mình thôi à, đừng buồn nữa màaaa!" Felix nũng nịu giãy giụa trên giường cũng khiến Jisung bật cười thành tiếng.

Jisung cười đẹp lắm, tiếng cười của cậu ấy cũng ngọt ngào nữa, muốn cho cậu mãi mãi như vậy, tớ phải làm sao đây? 'Peter?'

"Đóoo bạn cười rồi nha, hết buồn rồi nha, giờ thì xuống ăn nốt bánh tớ làm nàooo!" Rồi Felix lôi Jisung một mạch xuống nhà.

—————————————-

Hôm nay Jisung đã đi học lại rồi, trời hôm nay có hơi u ám hơn mọi khi, chắc có điều gì đó không lành chăng. Khi đang ung dung bước bộ trên đường, bỗng nhiên từ đâu ra một cơn mưa ào xuống ướt hết toàn bộ quần áo của cậu, đành cậu khổ sở chạy một mạch đến trường mà không có che chắn gì.

Lên đến lớp, mọi người đều tụm năm tụm ba thành mấy nhóm to nhỏ, xì xào bàn tán về tin tức được hiện lên trên màn hình điện thoại, kể cả Hyunjin, Seungmin, Felix cũng không ngoại lệ.

Ngước đầu lên thì thấy một cục nhỏ nhỏ đang ướt đẫm nước mưa đứng trước cửa lớp, Felix cười một tiếng rồi chạy ra kéo cậu vào chỗ ngồi, chỉ cho xem mấy tin tức hiện nay.

"Jisung biết tin gì chưa, hot lắm luôn ý!" Seungmin từ đâu ngoái đầu lại nói với giọng rất hưng phấn.

Jisung nãy giờ đây vẫn trung thành với biểu cảm ngơ ngác từ lúc vào lớp đến giờ, ngó nhìn xuống màn hình điện thoại của Felix, thấy đăng tin sốc hết chỗ chê.

"TIN MỚI, VÀO NGÀY... NĂM..., CHÍNH PHỦ ĐÃ XÁC NHẬN CÓ MỘT NHÓM NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH XUẤT NHẬP VÀO TRÁI ĐẤT VÀ CÓ NGUY CƠ SẼ GÂY NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG CỦA CHÚNG TA, MONG NGƯỜI DÂN CẨN THẬN VỚI THÔNG TIN NÀY!!"

Cậu há hốc miệng khi đọc thông tin vừa rồi. Cái gì cơ? Người ngoài hành tinh? Bộ chính phủ nước nhà điên hết rồi sao? Làm gì có người ngoài hành tinh cơ chứ? Đã thế còn làm màu bảo cẩn thận, cái đất Seoul này bé như vậy thì người ngoài hành tinh nào mà chui vào đây được? Đúng là hoang đường mà!

"Toàn mấy tin lá cải không, vớ vẩn!" Hyunjin liếc sang bên cạch thấy Jisung trợn tròn mắt nhìn rất giống vẻ húng thú với thông tin này, chán nản chẹp miệng lắc đầu, phán câu xanh rờn.

"Lá cải đâu ra thằng này, tin báo từ chính phủ xuống luôn nè, uy tín vậy mà!" Seungmin là người tin vào bài báo này nhất, người thông minh như cậu lại nghĩ người ngoài hành tinh có thật, vô lí nhỉ?

"Ch-chắc không phải đâu mà, lỡ đâu người ta đăng lá cải rồi giả vờ làm tin của chính phủ thì sao? Có thể mà?" Felix tự nhiên trùng hẳn xuống, mắt không khỏi ánh lên sự lo lắng, liên hồi liếc sang Jisung.

"Bộ cậu sợ à?" Jiaung thấy bạn mình lo lắng thì cũng hỏi han xem bạn ổn không.

Chần chừ một lúc, Felix cứ nhìn xung quanh trần nhà rồi cửa sổ - trời đã mưa, thì e dè gật đầu, cùng lúc đó tiếng sấm chớp chiếu thẳng xuống sân trường. Ánh sáng hơi tim tím xanh xanh, chiếu thẳng vào tóc Jisung, khiến cho tóc sau gáy cậu từ màu đen sang hơi xanh lá nhạt, chớp nhoáng lại trở về màu đen.

May rằng chưa ai để ý đến tóc cậu đấy Peter!

Jiaung chỉ mỉm cười, quay sang 2 người còn lại đang cãi cọ về vấn đề tin tức có thật hay không, suốt ngày cãi nhau!

"Thôi nào, Felix đang sợ kìa, mọi người đừng nói về vấn đề này nữa, mau lấy sách vở ra, gần đến tiết rồi!"

Nhắc mới nhớ, nãy Jisung dầm mưa, quần áo ướt hết nên mặc tạm cái áo khoác oversize của Hyunjin đưa. Thực ra không phải cậu đưa, mà là đứa bạn trời đánh đằng sau đã nhanh tay lấy chiếc áo khoá đưa cho Jisung mặc mà không một lời hỏi thằng bạn đằng trước. Mà nếu xin lại cũng kì, nên Hyunjin đành cho cậu nhóc thấp hơn mình 1 cái đầu mượn áo.

Jisung đẹp lắm, đến cả lớp cũng phải công nhận, cậu ấy có đôi mắt đen tuyền, nhìn lạ lắm luôn, khoa học đã nói rằng con người mắt không có màu đen. Nhưng cậu vẫn một mực khẳng định mẹ cậu cũng có đôi mắt đấy. Jisung có mái tóc đen luôn, đen mà đẹp đến lạ thường, cậu chưa bao giờ làm rối tóc, mà đúng hơn là tóc cậu không bao giờ rối được. Nhiều lần các bạn trong lớp thấy Felix và cậu đùa nhau, Felix có làm xù tóc Jisung lên, nhưng cậu ấy chri cẩn vén tóc lại là nó lại như cũ, không một chút rối ren nào. Nhiều khi có bạn hỏi Jisung hãng xịt tóc cậu dùng là gì. Còn cái má của cậu ấy nữa, nhìn như bánh bao vậy, Felix hay gọi cậu là 'bánh bao chay' vì nó là bánh bao, nhưng bên trong chẳng có gì cả! Nghe cũng... được mà, đúng không? Còn nhiều thứ của Jisung mà lạ và đẹp lắm, nói ra thì nhiều vô kể. Nhưng những đặc điểm kia chính là thứ mà giúp cho chú chồn của chúng ta mắc vào bẫy 'tình iu' này.

Hyunjin thích Jisung, mọi người biết, Hyunjin không biết, Jisung biết...

—————————————-

Tui định lên ý tưởng cho một fic của trẻ, nhưng ko bt nên làm text hay văn, tui thì thích làm văn hơn, mọi người cho ý kiến với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro