4. Ai cũng khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ta giao cho con, đã làm được chưa?

Thưa cha, chuyện này nói ra thì rất khó làm, con vẫn đang cố gắng thực hiện, may rằng chưa ai phát hiện ra hết.

Còn dấu hiệu?

Chuyện này... thưa cha, con vẫn chưa biết cách điều chế nó, nhưng con đã biết nguyên nhân gây ảnh hưởng dấu hiệu rồi ạ.

Còn không mau nói ra?

Thưa cha, là khi có ánh sáng chói loá màu xanh biển, tím, xanh lá hay những tông màu lạnh, màu tóc sau gáy của cậu ấy chuyển sang xanh lá nhạt, và đặc biệt với ánh sáng UV, nó sẽ khiến tóc chuyển sang màu xanh lá neon, rất dễ bị phát hiện.

Được, ta cho ngươi lui, có gì cần thông báo, ta sẽ chuyển qua cho bộ phận truyền tin không gian,. Và hãy nhớ rằng, đừng lơ là mục đích con xuống đây để để làm gì, đừng ham mộng hão huyền mà ở lại cái chốn Seoul đó. Nhanh chóng cho cậu ta biết và đưa về đây, con sẽ có thưởng.

Vâng thưa cha, con sẽ cố gắng thật tốt!

———————————————-

"Đưa bài tập về nhà của cậu đây!" Jisung xoè tay ra trước mặt Hyunjin, đề nghị cậu ta đưa cuốn bài tập.

Hyunjin thì nhìn ngơ ngác, chốc lát lại nhăn mày rồi lắc đầu, quay lại tập trung chơi ván game đang dang dở. Mặc kệ người nào đó đang lén lút lấy quyển tập dưới ngăn bàn.

Jisung sau khi thành công lấy nó ra một cách chật vật, liền lật đến trang mà giáo viên đã giao về nhà, mục đích của Jisung không có gì khác ngoài kiểm tra xem cậu ta đã làm đủ chưa.

Sau khi xác nhận rằng: quyển vở trống trơn. Jisung liền giật chiếc điện thoại Hyunjin đang còn dở dang ván game, thành công khiến Hyunjin nổi đoá, mở to mắt nhìn Jisung

"Mày điên hả? Trả điện thoại đây thằng đần" Hyunjin thề là Hyunjin rất tức giận, nhưng khi nhìn gương mặt gợi đòn kia của Jisung thì lại nổi đoá hơn.

"Cht cht cht, mồm xinh đừng nói bậy nào, tôi sẽ trả điện thoại nếu cậu làm xong bài tập về nhà" vừa nói Jisung vừa đẩy quyển vở trắng tinh đến trước mặt Hyunjin.

"Với cả, thích tôi thì nói luôn, không phải kiếm cớ không làm bài rồi lại bắt tôi tốn công kiểm tra để tôi chú ý tới" tay Jisung cầm cây bút quay quay, miệng vẫn lảm nhảm mấy câu 'thích tôi thì nói luôn' khiến Hyunjin đã giận càng thêm giận, ném tất cả sách vở trên mặt bàn xuống đất rồi hậm hực bước ra khỏi lớp.

Vô tình lại va trúng Felix.

"Xin lỗi!" Nói xong Hyunjin lại một mạch đi về hướng cửa lớp

Vậy là đúng như dự đoán chứ?

Thấy Hyunjin xin lỗi mình, Felix mới ngẩn người kì lạ, chạy tới chỗ Jisung đang cầm điện thoại của cậu ta chơi rất tự nhiên.

"Ê ê, bộ cậu làm gì nó hả sao nay nó khác thường vậy? Nó vừa đụng t xong thì nó xin lỗi, không phải lạ lắm sao?" Felix đã có cảm giác lạnh lạnh sống lưng này từ lúc bước vào cổng trường rồi, vào lớp thì thấy hiện tượng lạ của Hyunjin, rồi giờ đến Han Jisung

Felix cứ lắc lắc vai Jisung khiến cậu thấy không thoải mái, liền nhăn mày, huých tay Felix ra khỏi bả vai cậu rồi quay lại ván game.

Quái lạ!...? Sao nay lạ vậy ta?

Felix liền đi ra khỏi lớp, lúc sau lại vào lớp thì thấy Jisung ngồi bần thần nhìn chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng của Hyunjin, vẻ mặt trông có vẻ sợ hãi.

Felix liền chạy lại chỗ ngồi của Jisung, hỏi han cậu.

"Sao vậy Jisung?" Felix càng sốt vó hơn khi Jisung càng đổ mồ hôi và đằng sau gáy của cậu đã nổi lên một chút màu xanh lá cây.

Thôi chết mẹ nó rồi

Thấy tình tình không ổn, Felix liền đưa cậu đến nhà vệ sinh gần đó, xả nước ra cho cậu rửa mặt.

Sau lúc lâu thì Jisung đã trở lại bình thường, thở hổn hển nhìn Felix, rồi sau đó ngất đi.

————————————————

"Hay quá con trai của taooo!" Seungmin hào hứng đập một cái rõ kêu vào sau lưng Hyunjin khiến cậu ta 'a' một tiếng.

Mặt cậu cúi gằm xuống, hai bên mang tai không tự chủ đã đỏ ửng hết lên, rồi chui vào lại trong chăn.

"Cút mẹ mày đi, đừng chọc tao!" Dù ngại thì vẫn ngại, Hyunjin đâu bỏ được tính tình giang hồ mỏ hỗn cậu cậu, đạo tên mồm lắm kia xuống đất, báo hại tên họ Kim kia hét tiếng vang trời.

"Mày điên hay gì mà đòi ám sát tao vậy? Tao đã thất thật trân khen mày giỏi!" Seungmin thề là đang rất ức, nghe tin bước một trong kế hoạch của cậu thành công, không ngại ngoài trời trên 10 độ c chạy đến nhà Hyunjin ăn mừng, vậy mà còn đá cậu thậm tệ xuống sàn,

"À mà nghe mày kể là khi nó đang cầm điện thoại mày thì mày chạy ra khỏi lớp hả? Thằng đần này ngu gì ngu zữ vậy, cái điện thoại còn để đó ai cướp thì sao?" Seungmin cũng gáng chịu bò lại lên giường tra hỏi Hyunjin đàng hoàng sau cơn hỗn lộn vừa rồi.

"Thì cũng ngại quá, thẹn quá hoá giận nên chạy đi, ai nhớ đến cái điện thoại nó đang cầm đâu trời!" Hyunjin cũng khó thở sau khi chùm chăn nãy giờ, ngồi dậy gãi gãi đầu ngốc nghếch.

"U là trời!! Mày có còn là Hwang Hyunjin tao biết nữa không vậy? Bộ từ lúc nghe tin người ngoài hành tinh đến là mày biến thành người khác luôn hay gì?" Seungmin lớn tiếng nói sa sả vào bản mặt kia, tức đến nghẹn họng là đúng mà!

"Tao nói rồi, Không. Có. Chuyện. Người. Ngoài. Hành. Tinh! Nghe chưa?" Hyunjin thật sự bất lực với cậu bạn thông minh của mình rồi, không hiểu đầu óc để đâu mà lại đi tin mấy thứ vớ vẩn đấy chứ?

Từ khi có chuyện người ngoài hành tinh, ai cũng khác cả, không riêng gì hai người đâu.

"À tao mới nhớ một chuyện, tiết cuối mày cúp về nhà đúng không?" Seungmin nhìn cậu chờ lấy một cái gật đầu, sau khi đã đúng ý, cậu nói tiếp.

"Tao nghe cô Choi nói tiết cuối đấy Felix và Jisung cũng nghỉ, nghe nói Jisung lại ốm nữa hay sao ý, vào viện rồi, Felix thì nghỉ vì ở lại trông chừng nó"

"Khoan! Gì cơ? Jisung lại ốm nữa á? Nó vừa đi học được 3 ngày..."

Nó không ốm, mà là ta bắt cho nó ốm đấy!

———————————————————-

Tớ lưu ý: những câu in nghiêng là ý nghĩ của 1 người nào đó (tớ bí mật)
P/s: huhu nghe hơi khó tin nhưng tui bí ai đia :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro