5. Hành tinh Zuh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng bệnh, Jisung đang ngồi bần thần trên giường bệnh, mũi cậu chẳng ngửi được gì, đầu óc cứ như trên mây. Thẩn thờ nhìn qua cửa sổ, bầu trời hôm nay đẹp lắm. Cái nắng mùa đông làm tan đi những tảng băng ngoài vỉa hè, không còn cơn gió cuốn trôi những cành cây to tướng ngoài kia, thay vào đó là con gió hiu hiu vào buổi sáng sớm.

Jisung đi ra khỏi giường bệnh để uống nước, bỗng nhiên một con gà nào đó xông cửa đi vào, ơi gọi tên "Jisung" liên tục.

"Sungie! Sungie à! Ê ê có tin gấp!" Felix mắt nhắm mắt mở mà đi vào, vô tình vấp phải chân giường nên la oái.

"Cẩn thận chút chứ Felix" Jisung đặt cốc nước xuống bàn, đi lại gần Felix đỡ cậu dậy.

"Aiz thiệt tình luôn, mắt mũi để đâu mà hơi tí là vấp vậy?" Jisung vừa trách Felix vừa nhìn xuống vết bầm tím dưới chân cậu, nhăn mày.

"Mà nãy cậu bảo có tin gấp, bộ chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?" Jisung ngước đầu lên nhìn cậu bạn trước mặt, ngồi lại lên giường tra hỏi.

"Ừ thì cũng không gấp lắm, nhưng nãy tớ có đi tìm bác sĩ, bác sĩ kêu là cậu bị dị dứng với ánh sáng xanh, cần tránh những nơi có ánh sáng xanh hoặc tia UV, tránh càng tốt thì càng an toàn"

Felix cứ liến thắng nói một tràng khiến cậu nghe được chữ có chữ không, nhưng khoan đã. Cái gì mà dị ứng ánh sáng? Bệnh gì kì vậy?

Chẳng có gì là kì lạ cả, thứ kì lạ nhất ở đây là ngươi đó - con trai.

"Khoan đã nào? Bệnh gì nghe dở hơi vậy?" Jisung nhíu chặt mày ngơ ngác nhìn Felix vẫn đang cầm bảng điều trị đọc những nguyên nhân của dị ứng ánh sáng xanh.

"Dị ứng thì dị ứng thôi, ai mà biết được trời! Nói chung là cậu hãy tránh những ánh sáng đó ra là được rồi nha, giờ thì nằm xuống nghỉ đi nàoooooooo" Nói vậy Felix ẩn người Jisung xuống giường, chùm chăn kín mít mặt cậu rồi nói gì đó, lúc sau thì đi ra khỏi phòng.

—————————————-

Vậy được thưa cha?

Tốt lắm, con đã làm như nào?

Thưa cha, con đã lén đi hack chiếc điện thoại mà cậu ta đang cầm khiến màn hình điện thoại thành một màu xanh neon, cậu ấy bị sốc mắt vì hình ảnh chuyển đột ngột dẫn đến ngất như cha đã nói. Đơn giản vậy thôi thưa cha!

Tốt tốt! Con trai của ta làm rất tốt, việc tiếp theo, nói cho cậu ta biết sự thật và cùng gia đình đoàn tụ trở về nhé?

Được thưa cha, con sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể!

————————————————

Felix sau khi gọi cho cha mình xong thì mau chóng giấu thiết bị di động vào trong yết hầu của cậu, trong nháy mắt nó đã biến mất một cách bí ẩn. Đang loay hoay làm gì đó thì bên trái có tiếng gọi cậu.

"FELIX!!!" Seungmin hét tá hoả chạy lại chỗ Felix đang đứng, nét mặt hoảng sợ không che đi đâu được.

"Felix, mày-mày... mày vừa nhét cái gì vào cổ đấy? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi?" Seungmin như không tin vào mắt mình, ngó lên ngó xuống có dọc ngó xuôi xung quanh cái cổ của cậu bạn Chíp, rồi để lại một ánh mắt có tin.

"May nói coi, mày vừa làm gì, mày con vừa cầm một cái cục nào đó hình tròn tròn màu trắng nhét vào cổ, nói nhanh!" Seungmin hét vào mặt Felix như muốn phát điên.

Chuyện này thật khó tin, trừ khi...

"Mày... có phải người ngoài hành tinh không?"

Felix như bị trọc trúng tim đen, trên trán liền đổ mồ hôi, hai bàn tay cứ nắm chặt, chân thì nhũn hết cả ra. Nếu cậu ta phát hiện, với một người ngoài hành tinh như cậu thì có thể xoá trí nhớ một cách rõ ràng, nhưng đây là khi cậu ở trái đất, tất cả năng lực đều biến mất, chỉ duy nhất một người nào đó có thể phát huy, nhưng lại không có ở đây.

Đã biết sự thật rõ ràng nhưu vậy, chẳng thể chối cãi được cậu nào, Felix đành thở dài kể hết cho Seungmin nghe toàn bộ cậu chuyện.

"WTF? MÀY ĐÙA TAO KHÔNG ĐẤ-" đang nói dang dở thì bị bịt miệng lại, nhìn thấy khuôn mặt có phần khó xử của Felix, cậu cũng thôi không la toáng lên nữa.

Sau khi đã điều chỉnh được cảm xúc, Seungmin mới bình tĩnh hỏi lại Felix một lần nữa.

"Những điều mày nói là sự thật đấy hả Lee Felix?" Cho dù Seungmin có hay nói người ngoài hành tinh có thật, nhưng khi tận mắt thấy bạn thân bấy lâu của mình là người ngoài hành tinh thì đương nhiên là sẽ sợ hãi và có phần khó tin

"Tao biết mày có thể sợ hãi hoặc khó tin, nhưng tao thề nãy giờ chưa nói dối mày được một câu!" Ánh mắt kiên định của Felix cũng khiến cho Seungmin càng cảm thấy bối rối.

"Nhưng mày phải hứa với tao rằn đừng để lộ một thứ gì liên quan đến tao và Jisung ra ngoài, bất kì ai cũng không được nói, tao chẳng làm hại được loài người bọn mày đâu" Felix chán nản nhìn xung quanh.

Con người luôn nghĩ sâu xa rằng người ngoài hành tinh sẽ chiếm đoạt thế giới này nọ, nghe cũng có thể, nhưng những người dân Zuoah của Felix đây còn chẳng thèm nhìn tới cái hành tinh đầy những con người tệ nạn như vậy.

Nhắc đến đây hãy để Lee Felix đây giới thiệu một chút về hành tinh xinh đẹp của cậu ta. Đất nước đó mang tên Zuh, những người sống ở đó được gọi là 'người Zuoah'. Vốn là một hành tinh ngọt ngào, nên thức ăn của họ chính là đường, socola hoặc kẹo ngọt, vì vậy những Zuoah ở nơi đây rất thân thiện và ngọt ngào (còn vì sao Felix đây lại yang hồ như vậy thì tui hổng có bít). Nhưng vì một sơ xuất nào đó mà khi hoàng hậu Efpheto hạ sinh một đứa nhỏ, không ngờ một cơn lốc socola đắng đã cuốn trôi cậu bé xuống trái đất và biến mất. Chính vì vậy mà Lee Yongbok - vệ sĩ của hoàng tử bị thất lạc được đưa xuống để tìm cậu hoàng tử kháu khỉnh kia.

"Tao-tao sẽ không nói gì nữa" mặt Seungmin đơ như tượng khi nghe Felix phân tích về cái đất nước ngọt ngào của cậu ta.

"Ý mày là... Jisung cũng là..." Seungmin thật sự không nói là nó rất khó tin đâu.

Felix chỉ gật đầu cái nhẹ cũng đã khiến Seungmin tái xanh mặt mày.

——————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro