6. Cái ghế và sàn nhà trơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ tao mới để ý, sao giờ này mày lại đến đây? Hôm nay có phải ngày nghỉ đâu nhỉ" Felix đang ngồi dưới gốc cây cùng Seungmin, trên tay cầm que kem mát lạnh.

"Tao đi cùng Hyunjin, hôm qua nghe cô nói thằng Jisung ốm, nay có lôi đầu tao đến đây để thăm. Haiz, có tình iu vào là chẳng biết cái mô tê gì hết!"

Seungmin nhớ lại hình ảnh sáng nay Hyunjin kéo lết cậu từ giường vào nhà vệ sinh mà trầy nguyên một mảng lưng to tướng ở đằng sau, nghĩ đến lại tức chứ!

"Hyunjin thích Jisung?"

Felix nghe Seungmin kể thấy là lạ, quay đầu sang bên cạnh nhướn mày, ý tỏ 'mày nói thật không'. Seungmin  ngay lập tức gật đầu lia lịa, rồi đến Felix lắc đầu chán nản.

"Sao mày biết được?"

"Nó kể tao suốt, ngày nào về đến nhà thì nó với Hyunjin ở trường là hai thái cực khác nhau vậy, về nhà suốt ngày ỉ ôi với tao 'jisung thế này jisung thế nọ' nghe đến chán cả tai!"

Đó cũng là một lí do khi Hyunjin có cãi lộn với Jisung, cậu chỉ ngồi im đó cố nhịn cười khi thấy thằng bạn mình kiếm cớ chú ý cũng... chẳng ra gì!

"Ồ... thì ra bấy lâu nay, cái đứa mà Hyunjin thích được rầm rộ trên trang trường là thằng quỷ sóc đó hả?"

"Chứ sao nữa!"

"Thế mày nên bảo Hyunjin bỏ nó đi là vừa" Felix vừa cắn cây kem rồi ngồi dựa lại xuống gốc cây, nói thản nhiên như câu nói vừa rồi sẽ chẳng ảnh hưởng đến vị họ Hwang nào đó.

"Điển hả? Mắc gì bắt thằng con tao bỏ tình iu?" Seungmin nghe câu nói của Felix xong thì giật mình quay lại, thế quái nào lại để thằng con ấm đầu lần đầu tiên nếm trải vị tình iu lại bắt nó buông bỏ?

"Nãy tao nói gì với mày là mày đổ xuống anh hết rồi hay gì?"

"Mày nói cái gì với tao?"

"... thôi kệ mày đấy!"

———————————————

Jisung đang ngồi trên giường bệnh ăn mấy chùm nho nãy mẹ cậu mang vào, mồm lẩm bà lẩm bẩm thứ gì cậu cũng không biết, đến cậu còn không biết mình đang làm gì nữa kia!

Hết ăn sạch 2 chùm nho to đùng rồi lại đi loanh quanh phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy hai bạn trẻ một vàng khè một nâu đang ngồi dưới gốc cây hàn huyên tậm sự đủ thứ. Có vẻ Jisung đã thấy cảnh đắt lắm đây này!! Nhanh chóng chạy đi lấy điện thoại rồi chụp lại cảnh đẹp 'đắt giá' này, cùng lúc đó...

*cạch*

"Ú ú má ơi giật mình! Ai vậy?" Jisung nãy giờ trèo lên cái ghế sắt để với được cái cửa sổ mới chụp hình được.

Cậu trèo xuống ghế, lúc quay sang bên cạnh thì hú hồn trời ơi.

"Hyunjin? Cậu ở đây làm gì?"

Jisung giật mình bất lùi lại thì va vào cái ghế đằng sau. Thế là có một bạn sóc ngã suýt thì đập đầu xuống sàn nhà. May sao lúc đó Hyunjin nhanh tay nhanh mắt chạy đến đỡ đầu Jisung không chạm đất.

Vậy là an toàn rồi

Jisung chưa kịp định hình, mở mắt ra là gương mặt của bạn 'chồn thối tai' (ừm, Jisung hay gọi bạn ý như vậy, ai cản được). Chao ôi gương mặt đẹp không tì vết, ngũ quan đây thật sự quý giá như kim cương.

Giờ mới nhận ra cái tư thế 'khó đỡ' của hai cậu bạn. Hai tay Jisung chống đằng sau cái ghế, còn Hyunjin thì dùng tay đỡ lấy gáy của cậu, thoạt nhìn vào sẽ tưởng hai người này sắp có ý định môi kề môi.

Chết tiệt thế nào mà sàn trơn, cái ghế cũng vì lực tay của Jisung đè lên nên trượt ra xa mà không phòng bị, hại cậu la toáng lên mà suýt gãy đôi cái lưng.

Ừ thì, đó là suýt thôi mà...

Hyunjin thế nào lại nhanh tay hơn, lấy tay còn lại vòng qua eo của cậu kéo gần về người mình. Hai cái đầu lại càng gần nhau hơn, giờ thì người ngoài nhìn vào thì sẽ nhìn ra hai bạn trẻ đang hun nhau luôn rồi!

Jisung nửa phần vì sợ mà nửa phần vì sốc, mắt cứ mở to hết cỡ, miệng thì ú ớ không ra chữ gì.

Ây chaaa, có vẻ bạn Hwang Hyunjin đây đang rất là vui nè! Miệng cậu nãy giờ vẫn chưa ngưng nụ cười tươi thật tươi.

Jisung nhận ra được tình huống khó đỡ này, liền cố sức kéo tay của Hyunjin ra khỏi eo mình, mặt mày thì nhăn nhó như tờ giấy nát.

Ai dè đâu, Hyunjin được nước lấn tới, kéo sát Jisung gần lại, sát đến mức chỉ cần Jisung cử động nhẹ, môi của cậu sẽ chào đón lên má của Hyunjin.

Mắt to nay giờ đã to hơn, người cứng đơ như tượng, chớp chớp liên hồi khiến nội tâm Hyunjin chẳng thể bình tĩnh nổi

'Cưng ơi là cưng!'

"Sao vậy? Han Jisung?" Hyunjin thấy cậu như vậy cũng chẳng nén nổi buồn cười, định bụng nghĩ ghẹo cậu lần này chắc không to tát mấy.

'Không' to tát mấy.

"Mà-mày...mày mày...b-bỏ bỏ r-r-ra" mồm miệng nhanh nhẹn hiền lành là vậy, chứ cái tình huống như thế này mà còn điềm tĩnh được thì đã không phải là Han Jisung!

"Không thích bỏ đó! Làm gì được nhau?" Càng phấn khích hơn khi thấy vẻ mặt luống cuống hiếm có của Jisung, vẫn muốn trêu cậu thêm chút nữa.

'Yah sao thằng này lớn tướng rồi mà trẩu vậy?' Nội tâm Jisung gào thét muốn thả ra, nếu được cậu sẽ vứt bỏ hình ảnh hiền lành mà đánh cho cậu ta một trận ra trò mà!

"Như v-vầy ngừ-người ta nhìn...nhìn thấy t-thì kì...kì lắm!" Hết đường lui, Jisung đành phải đứng im chịu thằng chồn trước mặt trêu đến đỏ cả mặt.

...

"Thôi được rồi, tao không trêu mày nữa, tao sẽ thả mày ra, với một điều kiện" Hyunjin tính sẽ trêu thêm chút nữa, nhưng sợ rằng sóc nhà cậu ngại thêm chít nữa sẽ chuyển sang tức giận, cậu cũng đành thôi bỏ ý định.

Nghe đến sắp kết thúc cái tư thế này thì cậu cũng mừng thầm trong lòng, gật đầu lia lịa.

"Ừm... vậy thì mày phải nghe lời tao, ăn hết tô cháo tao để trên bàn"

Ủa khoan, có phải Hyunjin không? Nhưng dù gì thì tâm trí Jisung cũng chẳng còn nghĩ ngợi được cái gì cả, cũng phải gật đầu.

Trời tính cũng chẳng bằng Hyunjin tính, đúng lúc cậu bỏ Jisung ra thì đã nhanh cơ hội, mỏ một cái thơm vào cái má bánh bao đó.

"YAH MÀY ĐIÊN HẢ HWANG HYUNJIN?"

———————————————-

Trời chất xám tui cạn kiệt sau buổi fan meeting hqua của 8kids r, u là trời thành ơi thành sao đẹp trai thế?!🥹✨

Thành ơi thành! Sao thành đẹp thế!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro