7. Chất lỏng màu neon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái sự cố không đáng có ở bệnh viện đến tận bây giờ thì Jisung cứ tránh mặt Hyunjin suốt. Gặp ở đâu là né như né tà vậy, ngồi cùng một bàn mà cứ ngồi gần mép ghế, có lúc còn suýt rơi xuống đất. Mặt cứ như người mất hồn, trong giờ học lẫn giờ ra chơi, mồm Jisung cứ câm như hến, đến cả Felix hỏi có chuyện gì giữa hai người cũng cứng đầu lắc đầu nguầy nguậy.

Đến tiết học hoá, hôm nay cả lớp được thực hành làm gì đó nên cả lớp xuống phòng thí nghiệm. Chỗ ngồi tại phòng thí nghiệm giống chỗ ngồi ở trên lớp, nên tội Jisung chạy cũng chẳng chạy được. Cứ nghĩ đến chiều hôm đó mặt lại đỏ như gấc.

"Nào cả lớp! Những gì thầy hướng dẫn đã nói rất kỹ, nếu có bạn thực hành mà phát nổ, bạn đó sẽ chịu trách nghiệm và một điểm 3 vào hệ thống. Rồi cả lớp thực hành đi!" Thầy Lee ngồi lại vào ghế trống gần đó, dựa lưng ra đằng sau rồi quan sát.

Cách đó không xa...

"Ê ê đừng cho cái đó vào vội! Muốn nổ lắm hay gì?"

"Này cho từ từ chậm rãi thôi!"

"Phải dùng phễu đổ vào chứ!"

"YAH TAO ĐIÊN RỒI ĐẤY KIM SEUNGMIN, MÀY TỰ ĐI MÀ LÀM MỘT MÌNH ĐI!!" Felix hét lên tức giận vì Seungmin luôn mồm nhắc cậu làm thế này thế kia nãy giờ khiến cậu điên người.

Tiếng nói oanh tạc của Felix khiến cả phòng quay sang nhìn cậu, khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường. Felix chậm rãi ngồi xuống ghế và trừng mắt nhìn Seungmin, không nói gì.

Phải thôi, đang làm nhóm mà một tên làm và một tên cứ lải nhải như vậy không thèm giúp, xem Felix đây không tức sao được cơ chứ?!

"Tại mày làm sai chứ bộ"

Seungmin vẫn cứng đầu, còn cho rằng việc Felix làm mới là sai nữa kìa!

"Mày xem người ta làm việc thuận lợi chưa kìa, không nói miếng nào nãy giờ vẫn được thầy Lee cho điểm 10 kìa"

Mắt Felix hướng lên bàn trên, quả đúng thật. Jisung và Hyunjin không nói câu nào từ đầu tiết đến giờ, suốt quá trình làm thì người này đổ rồi người kia khuấy... Cứ thay phiên nhau như vậy mà lại hợp cạ không ngờ.

———————————-

Jisung vẫn đang miệt mài khuấy hỗn hợp màu đỏ đỏ hồng hồng trước mắt, còn Hyunjin thì... kệ cậu ta đi, mắt của Hyunjin chưa bao giờ rời khỏi Jisung cả, nếu không tính những lần không ở trong lớp.

"Jisungie, sao cậu tránh mặt tôi?" Hyunjin sát lại gần tai Jisung thì thầm, hai vai của bọn họ đã chạm vào nhau không một kẽ hở, nói đúng là Sát-Sàn-Sạt!

Chột dạ xen lẫn giật mình, tim giật thót lên tận quãng tám. Mặt Jisung nhanh chóng hoá thành trái cà chua chín, đỏ từ má sang đến mang tai khiên Hyunjin cạnh đó cũng thấy buồn cười.

"Tránh...tránh mặt mày bao giờ?"

Nói rồi Jisung ngại đỏ cả tay, cứ cúi gằm mặt xuống quấy quấy hỗn hợp kia. Không ngờ cậu khuấy mạng quá, sùi bọt mà bỗng dưng chuyển sang màu xanh neon, chốc sau còn phát sáng lên. Jisung và nhiều bạn học xung quanh đều nheo mắt lại, tránh ánh sáng đó. Lúc này thầy Lee ra ngoài đi vệ sinh nên không biết chuyện đang xảy ra trong phòng thí nghiệm.

Đi vắng đúng lúc lắm đó, thầy Lee!

"Cậu làm gì vậy Jisung, cậu làm sai công thức rồi kìa!"

"Thầy Lee biết là cậu no đòn đó!"

Vàii bạn học xung quanh chen chân nói cậu, cảnh báo 'nguy hiểm' các thứ.

Đâu ai biết rằng, do ánh sáng neon chói loá nên tóc sau gáy của cậu đã chuyển qua mày xanh lá, Felix đã nhìn thấy, lòng cậu thấp thỏm không biết nên làm gì thì có tiếng nói vang lên.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Hyunjin không nhìn thấy nhúm tóc mày xanh lá cây đó.

"Jisungie, tóc sau gáy cậu... thành màu xanh kìa, có chuyện gì vậy?"

May rằng cậu ta nói bé, không chừng cậu sẽ bị phát hiện mất.

"À ờ th-"

Chưa kịp nói hết thì Felix đã kéo tay cậu chạy ra khỏi phòng, tay còn lại không quên che phần gáy của Jisung.

Cả lớp xồm xồm hết cả lên, Hyunjin thì ngồi đó trân trân như tượng, còn Seungmin thì lắc đầu.

Không phải trùng hợp hay gì, từ khi Jisung và Felix đi ra khỏi phòng thí nghiệm, ánh sáng kì lạ lúc nãy cũng biến mất theo, cả lớp lại thêm một lần nữa nháo nhào.

Seungmin nhìn con chồn đằng trước hậm hực chẳng muốn nói

"Có người ghen ăn tức ở rồi kìa..."

————————————-

"Felix, cậu nói với tớ đi, sao cậu kéo tớ ra đây? Nãy giờ cứ che che sau gáy tớ làm gì vậy?" Cậu vội vàng kéo tay Felix ra khỏi gáy cậu, giận dỗi nhìn thẳng vào mắt Felix.

"Chuyện này.... Tớ... tớ không biết gì hết!" Felix cứ trốn tránh mắt của Jisung đang tức giận đến đỏ ngầu cả lên. Tay chân cứ run rẩy liên hồi.

"Mày đang nói dối tao. Mày quá lắm rồi Felix!" Jisung nói lớn trước mặt cậu rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Felix cứng đơ như tượng, đây là lần đầu tiên Jisung nói lớn tiếng với cậu, cũng như lần đầu cậu như vậy. Cũng phải thôi, việc kích hoá dấu hiệu khiến tâm tình tính cách thay đổi 180 độ, nên Felix không để ý mấy, việc cậu làm bây giờ là đi tìm Jisung.

—————————————

Hết tiết, Hyunjin cuống cuồng đi các ngóc ngách của trường để tìm bạn sóc bé bỏng của cậu. Chạy miệt mải một hồi thì Hyunjin thấy cậu đang ngôi im một góc ở gốc cây sau sân bóng rổ, mặt thất thần nhìn đâu đâu.

Không suy nghĩ, Hyunjin liền chạy một mạch tới gần cậu, trái tim nhoi nhói bóp chặt khi nhìn bộ dạng tủi thân của Jisung.

"Jisung à..."

Hyunjin nói nhỏ nhẹ, đủ khiến cậu ngước lên nhìn.

Chưa ai từng nói với cậu, mắt Jisung đẹp, rất đẹp, long lanh tựa giọt nước đọng lại trên mặt kính. Jisung có một đôi mắt buồn, trong mọi khoảnh khắc, mắt của cậu luôn ngân ngấn nước. Nhìn thôi cũng muốn che chở, bao bọc, Hyunjin đây chỉ muốn cất kín cho riêng mình.

"Hyunjin..." đôi mắt ngân ngấn nước của jisung làm lòng Hyunjin thêm rung rinh lần nữa.

"Ji-"

Chưa kịp làm gì thì Jiusng đã nhào tới ôm cậu.

—————————————-

Uhuhu idea chưa lòi ra nên nghĩ được từng này thoi, thông cảm chút. 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro