8. Vô duyên, vô duyên, vô duyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ CƠ? NÓ NÓI DỐI MÀY?" Hyunjin đứng phắt dậy, trên tay nắm thành quyền, nếu như ai lao vào cậu thì sẽ Hyunjin đây sẽ sẵn sàng đánh người ta cho bầm mặt.

"Cậu nói bé chút đi, đây vẫn đang ở trường đấy!" Jisung đứng dậy lôi đầu Hyunjin lại bịt miệng, rồi lại ngồi xuống, xị mặt một đống trông buồn thiu.

"Rồi tao sẽ bình thường, nhưng sao mày lại nói Felix nói dối mày?" Hyunjin ghét tên tóc vàng kia là đúng, nhưng cũng là bạn thân thiết nhất của Jisung, ai ngờ cậu ta lại nói dối bạn mình cơ chứ?

"Cậu ấy giấu tôi chuyện gì đó, nhưng cậu ta không thèm nói, vậy mà còn không thèm nhìn mặt tôi lấy một cái, chẳng phải cậu ta ghét tôi sao?" Jisung hậm hực kể lại, đôi mắt cứ cau cau nhìn lại thấy cưng cực kì.

"Vậy để tôi nói với cậu ta!" Nói dứt câu, Hyunjin liền chạy đi tìm Felix.

Jisung chưa kịp nói cậu nào thì đã chẳng còn thấy bóng dáng chồn của Hyunjin nữa, nên cậu cũng đành bất lực. Thả mình và đắm chìm vào thảm cỏ xanh dưới bóng cây, không hiểu sao lại cho cậu cảm giác lạ lẫm, cảm giác mà ta được trở về nhà, cảm giác quen thuộc mà mình vẫn hay tìm tới...

—————————————

"Felix? Felix đâu rồi? Mày đi ra đây!"

Cánh cửa phòng học mở toang, ai nấy đều giật mình nhìn Hyunjin đang bừng bừng mặt như muốn đánh người. Ai ai cũng nép sang góc lớp hóng chuyện, ánh mắt đều đổ dồn vào cậu trai tóc vàng ngồi dãy cuối lớp.

Felix đang nghiền ngẵm quyển sách dày cộp về người ngoài hành tinh, đôi lông mày sắc bén đó cứ nhíu chặt lại, nhìn thôi cũng biết cậu ta đang rất chăm chú với quyển sách đó.

"Lee Felix! Mày ra đây!" Hyunjin hừng hực khí thế đánh nhau, bước mạnh mẽ đến bàn học của Felix, ánh mắt rực lửa nhìn cậu đến muốn đốt cháy con gà trước mặt.

Felix ngước lên nhìn cậu, ngán ngẩm chẹp miệng một cái rồi gấp sách lại, đứng dậy nhìn Hyunjin.

"Có chuyện gì?"

"Mày đang làm Jisung buồn đấy!"

"Mày khùng hả? Mày biết gì mà nói vào chuyện của tao chứ?" Nói rồi Felix đảo mắt, không nhanh không chậm đi ra khỏi lớp, tránh cái sự ô nhiễm từ Hyunjin.

Ai ngờ, cậu ta nắm cổ tay Felix kéo một mạch ra phòng dụng cụ trường.

———————————-

"Mày bỏ tay tao ra!"

Giãy giụa để bỏ được cánh tay đang thóp chặt, Felix nói thẳng ra là chẳng cảm nhận gì, nhưng theo khái niệm con người thì phải nói là đau, vậy thôi!

Vùng vằng một hồi thì Hyunjin cũng chịu thả tay cậu ra, khoang tay dựa vào cửa, kiêu ngạo hất cằm về phía Felix đang đứng trước mặt.

"Rồi, giấu Jisung được chứ đừng giấu tao, mày giấu nó chuyện gì?"

"Mày có phải đang quá vô duyên khi bắt ép người ta nói cho bí mật của mày không vậy?"

Felix lại trao ánh nhìn thân thiện từ dưới lên trên cho Hyunjin, việc gì thì việc, như thế này là cụ tổ của vô duyên luôn rồi ấy!

"Vậy cớ gì mày giấu Jisung?"

"Hơ? Mày có buồn cười quá không? Mày không là gì với cậu ấy, nên tao cũng chẳng có lí do gì để nói cho mày cả"

Rồi Felix bước gần đến chỗ Hyunjin, thì thầm vào tai cậu.

"Tao lại có thêm một lí do để ghét mày"

Rồi Felix thẳng thừng đi ra khỏi phòng kho rồi chạy đi tìm Jisung. Làm bạn mình buồn mà ngồi ngẩn ngơ đọc sách rồi mặc kệ thế giới cũng kì.

———————————-

Ngươi?...

Con...con xin lỗi cha, con vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ

Ta đã giúp ngươi một phần lớn như vậy, sao không mở miệng ra rồi nói cho nó biết?

Con xin lỗi cha.

Không chỉ thế, ta còn biết rằng, ngươi đang hẹn hò với một con người?!

Dạ?! Kh-không có cha, không phải đâu cha!

Vậy trưa nay, con đang làm gì?

Con...

Ngươi nên nhận lỗi trước khi ta đuổi con về Zuh

Dạ... đúng thưa cha, con có hẹn hò...

Với?

Với ——

—————————————-

"LEE FELIX!"

Hyunjin chạy một mạch tới nơi Felix đang đứng. Trông Felix lo lắng đến toát mồ hôi hột.

———————————-

Chap này ngắn quá, tại mấy nay đầu óc tui có vấn đề, nên cái chap này cũng xàm theo luon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro