9. Bỏ tình cảm đó đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix luống cuống nhét lại thiết bị di động vào cổ rồi chạy một mạch ra cổng trường.

May thay... Hyunjin đã nhìn thấy hết hành động quái dị đó của cậu.

"Đứng lại Lee Felix!"

Hyunjin cũng nhanh nhẹn đuổi theo cậu đến tận cuối hẻm chỗ ngã ba.

Kẹt đến cuỗi ngõ cụt, Felix luống cuống không biết làm gì, bụng định sẽ biến hình hoặc hoá tàng hình nhưng cha đã nói : chưa thành công được mục đính thì cậu vẫn chỉ là một con người bình thường.

"Felix, đây rồi!"

Hyunjin hới hả chạy đến cuối hẻm. Hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển vì chạy quá sức.

Felix biết mình chẳng còn đường lui nên chỉ đứng im nuốt khan một tiếng.

Hai con người đứng cuối hẻm nói chuyện với đầy thùng rác bốc lên ở bên cạnh cũng kì, nên là hai cậu bạn ngồi ở ghế đá, cạnh sông Hàn vào buổi chiều.

"Tao không muốn vòng vo, nhưng không phải đứa tọc mạch vào chuyện của mày mấy! Nhưng cái cách mày chạy trốn tao như vầy thì nghĩ rằng chuyện đó có thể liên quan đến tao, Felix!"

"Mày... mày giở hả? Liên quan gì đến mày đâu? Mày đuổi tao thì tao chạy, giấu gì mà giấu?"

"Thôi cậu bạn à... tớ nghĩ cậu nên nói cho tớ nghe!" Hyunjin chuyển đổi giọng mũi nói mè nheo với Felix, khoác vai cậu lắc lắc.

"Eww..." Nhăn đến tít cả mắt, khinh bỉ bỏ tay Hyunjin khỏi vai của mình.

"Nói coi!"

...

"What the f-... Mày điên không? Giở hơi hay gì? Hay mày chơi với Seungmin nhiều quá nên nó tiêm nhiễm vào mày cái gì rồi?" Hyunjin hét toáng lên bật dậy, há hốc mồm cố gắng tiêu hoá hết những lời Felix vừa nói.

"Ai thèm đùa mày đâu, đấy là lí do tao không thèm cho mày biết đấy!"

"Seungmin? Nó biết rồi?"

"Mày nghĩ mày là ai mà được biết trước nó? Tao còn chưa có ý định nói với mày kia mà!"

Không thể tin được... Hyunjin vẫn đứng đơ ra đó, lục lại toàn bộ quá khứ với những hành động thất thường của Jisung trong mấy tuần qua.

Từ sau gáy tóc chuyển thành màu xanh, rồi con ngươi trong mắt cũng đen sì, đến mái tóc chưa bao giờ rối tung lên... hoá ra đều có nguyên nhân của nó cả.

Jisung là người ngoài hành tinh.

"Ừ! Tao biết mày chưa tin đâu, nhưng nó là sự thật. Nhiệm vụ của tao là đưa nó về lại Zuh. Còn mày, cố gắng bỏ tình cảm với nó đi"

Nói hết câu thì Felix coi như xong việc, phủi tay quay ngoắt đi về nhà. Ai lại ở đây nhìn con chồn kia ngơ ngác nữa không? Chán chết!

———————————

Jisung vẫ như thường lệ, đi bộ đến trường vì hôm nay Felix đến muộn. Chắc lại đi đâu đó mua gì rồi.

Cậu tặc lưỡi sau khi nghe Felix giải trình lí do tại sao không đến đưa cậu đi học qua tiếng điện thoại văng vẳng bên tai, chỉ ậm ừ cho qua rồi cúp máy.

Bình thường là thế, như lại bất thường! Từ hôm cậu ở viện, lúc Hyunjin ghé qua thăm đến giờ đầu cậu luôn trong tình trạng nhức nhối.

Theo bản năng của một con người thì những hành động đó là biểu thiện người ta đã 'bật đèn xanh', chủ ý là để đối phương biết mình có tình cảm với họ.

"Nghĩa là Hyunjin thích mình?"

Vừa đi đầu óc Jisung chỉ chú tâm vào những suy luận rối bời mấy ngày nay, thế nên mới va phải lưng to lớn của người đằng trước.

"Auch!" Choáng váng lùi ra đằng sau, vô tình cắt đứt suy nghĩ sâu xa kia của mình. Jisung mới hoàn hồn lại nhìn người mình vừa va trúng.

Hyunjin.

"Ô, tôi xin lỗi. Làm-"

"Khôgn sao, tôi đi trước!" Rồi một mạch chạy đi, chớp nhóng không thấy bóng dáng Hyunjin đâu nữa.

Jisung còn chưa kịp xin lỗi cậu ta thì đã mất hút. Nhún vai rồi lại tiếp tục suy nghĩ xa vời vợi đó.

—————————-

"Seungmin! Seungmin! Tôi cần cậu giúp!"

Jisung hới hả chạy lại bàn học của Seungmin.

"Chuyện gì mà cậu cần giúp đây?"

"Cậu giúp tôi tỏ tình Hyunjin với!"

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro