1. Như ma như quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Han Jisung nghỉ ốm cả.

Ngồi trong lớp học, cậu con trai ngồi cuối lớp, gần dãy cửa sổ đang thấp thỏm quay đi quay lại, nhìn lên nhìn xuống, tâm trạng lúc xuống rồi lại lên.

Người ngồi cạnh cậu hôm nay nghỉ học.

Seungmin thấy Hyunjin hôm nay lạ lắm, nhanh tay lấy cây bút bi chọc vào lưng cậu nhóc đằng trước.

Nhất thời vì động chạm đột ngột, Hyunjin bỗng ré lên một tiếng to vang khắp phòng học.

"AAAAAAA!" cậu rít lên rồi bịt chặt miệng lại, liếc xung quanh ai ai cũng nhìn mình.

Cô giáo đứng trên bục giảng cũng phải ngoái đầu nhìn xuống chuyện gì đang xảy ra. Nheo mắt lại rồi đẩy gọng kính lên cao, cô Choi lớn tiếng.

"HWANG HYUNJIN! Em lại gây mất trật tự của lớp! Em mau đứng dậy cho cô"

Không khí trong lớp có chút ngột ngạt, các bạn khác im phăng phắc, không ai giám hó hé miếng nào.

Những ánh mắt "ngây thơ" chăm chú vào Hyunjin đang cau có mặt mày đứng dậy.

"Cô đã nói với điều gì vậy Hwang Hyunjin? Em không được làm ảnh hưởng tới lớp, em nhớ chứ?"

"Dạ... em nhớ mà cô..." hyunjin không quan tâm mấy lời cô Choi nói cho lắm, chỉ giả vờ ậm ờ vài câu.

"Đây là lần cuối, nghe chưa?" Cô Choi chỉ cây phấn thẳng vào Hyunjin, trợn mắt nói với cậu với tông giọng hết sức "đáng sợ".

Nói rồi cô Choi quay người lại phía bảng và giảng giải tiếp môn ngữ văn chết tiệt đấy. Phải rồi, Hyunjin nãy đã lớp 12, còn vài tháng nữa thôi là sẽ bắt đầu kì thi đại học, ấy vậy mà cậu suốt ngày lơ là, chẳng biết trời biết đất gì đâu. Chính lí do đó mà cô Choi mới để lớp trưởng ngồi cạnh cậu để kèm Hyunjin học hành. (Nhưng điều này không mấy khả quan thì phải...)

Hyunjin hậm hực ngồi trở lại ghế, tay vẫn cầm cây bút chì dằm xuống chiếc bàn gỗ khiến nó để lại nhiều vết lõm màu xám nhạt.

"Hôm nay mày ăn trúng gì sao mà dở dở hâm hâm vậy?" Seungmin ngồi dưới cậu không khỏi tòm mò khi tự nhiên hôm nay Hyunjin lại cau có vô cớ, đầu óc cứ như trên mây vậy.

"Mày hỏi làm gì? Lo học đi, đừng nhiều chuyện!"

"Hay là do hôm nay học trưởng Han không đi học đây?" Seungmin vẫn là Seungmin, cậu ấy rất hay giở cái giọng giễu cợt của mình ra để trêu tức Hyunjin. Biết đang trong lớp nên Hyunjin không giám nói lớn, Seungmin lại được nước lấn tới.

"Ây chà, người ta hiền khô à, mày tốt nhất đừng thích lớp trưởng, mày mà nói thích nó chắc nó lăn ra ngất ở đây cũng nên đó!" Seungmin càng cảm thấy hứng thú khi lải nhải những câu nói và đang khiến cho Hyunjin phát tiết lên, mặt đỏ bừng bừng, hệt quả cà chua.

"Cậu đừng chọc Hyunjin nữa, mặt nó đỏ bừng rồi kia kìa. Với lại hôm nay Jiaung nó nghỉ ốm, nghe mẹ nó nói với mình thì nặng lắm chắc sốt cũng 40 độ gì đấy chứ chẳng đùa." Người con trai ngồi bên cạnh Seungmin lên tiếng, mắt vẫn dán vào quyển sách giáo khoa ngữ văn trước mặt mái tóc vàng rũ xuống làm cho người ngoài không biết cậu đang nhắm hay mở mắt.

"Tớ trêu nó có chút xíu thôi mà, ủa mà sao cậu biết Jisung bị ốm vậy?" Seungmin nhoài người tới gần Felix, vén mái tóc vàng xơ sang một bên, mắt bling bling năn nỉ Felix nói.

"Hôm nào tớ chả sang đón Jisung đi học, hôm nay tớ gọi mãi không thấy cậu ấy tới, tự nhiên mẹ Jisung ra bảo nó bệnh rồi, hôm nay và ngày mai, ngày kia không đi học" Felix trả lời Seungmin với tông giọng nhẹ tênh, nhưng nghe có đôi chút buồn sầu.

Buồn sao không cơ chứ? Trong lớp có mỗi Jisung là bạn thân, không có Jisung thì Felix cũng chỉ ngồi tại chỗ mà lôi sách ra đọc, về nhà thì nói dối 'hôm nay ở lớp tớ vui lắm', cũng đâu sung sướng gì?

Nghe Felix vừa nói hết câu, Hyunjin từ nhảy xổ xuống bàn dưới, nhìn Felix tra khảo "3 ngày không đi học cơ á?"

"Trước hết mày hãy ngồi lại ghế của mày trước khi thằng Felix nó gào mồm lên mách cô" Seungmin nhìn ánh mắt khinh bỉ với người bạn thân của mình. Hyunjin đây hối hận không kịp, chắc chắn là mê quỷ sóc của thằng Lix rồi chứ chối gì ở đây?

Nghe đến vậy Hyunjin mới nhận thức được việc mình đang làm, e ngại ngồi xuống ghế, hỏi lại Felix một lần nữa.

"Bộ nó ốm nặng lắm hả, nghỉ tận 3 ngày liền?"

"Ừm, tớ chỉ mới nghe mẹ nó nói thế, còn đi học như nào thì tớ cũng không biết"

——————————————-

Trống trường reo lên, không khí náo nhiệt của ngôi trường lại lần nữa bung toả. Những cánh của lớp học bỗng mở toang và học sinh ồ ạt đi ra khỏi lớp.

"Đi!" Hyunjin kéo tay Felix và Seungmin đi thật nhanh ra phía cổng trường, 2 người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ê ê ê từ từ mày làm gì vậy?" Seungmin cố giãy giụa và cản Hyunjin đang lôi xồng xộc Felix và cậu ấy ra khỏi cổng trường.

"Đi thăm người ốm?" Hyunjin nói với giọng không thể hoang mang hơn.

...

Ôi trời có ai kéo Felix ra khỏi thực tại được không? Cái cậu xấu tính tự như ma, nết kì như quỷ Hwang Hyunjin lại kéo cậu đi thăm Han Jisung á? Có nghe nhầm không vậy?

——————————————-
Hihi chào mọi người, đây là lần đầu tui viết fic nên mọng mọi người ủng hộ và góp ý cho tui với nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro