Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.

Ăn xong Ngô Thế Huân đi tính tiền, Ngô Diệc Phàm đứng dậy sau đó chờ Trương Nghệ Hưng cùng xuống lầu . Lúc nhìn thấy cầu thang Trương Nghệ Hưng thuận miệng nói "Cẩn thận một chút, cầu thang này rất cao." Ngô Diệc Phàm không trả lời, hai người trầm mặc đi về phía trước.

Đi được một đoạn Ngô Diệc Phàm gọi tên Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng xoay đầu nhìn hắn, hai người đứng trên cầu thang. Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng, trong lòng hắn muốn thốt lên câu 'Em có muốn suy nghĩ về việc chúng ta quay lại không?' nhưng lại không nói nên lời, qua vài giây đột nhiên Trương Nghệ Hưng cười rộ lên, anh nói Ngô Diệc Phàm "Anh vẫn giống như lúc trước, ừm, nhưng mà em và Thế Huân cũng như vậy." Ngô Diệc Phàm không hiểu anh muốn nói gì chỉ biết đứng nhìn. Trương Nghệ Hưng cười cười nói tiếp "Lúc trước em từng mơ thấy mọi chuyện rất rõ ràng. Nhưng bây giờ em không còn thấy những giấc mơ rõ ràng như vậy nữa." Ngô Diệc Phàm nhìn anh đang cười nhạt, đột nhiên vươn tay chọc vào má lúm, nói với anh "Trương Nghệ Hưng, em đã từng rất tốt." Trương Nghệ Hưng không gạt tay hắn ra mà nhẹ gật đầu.

Hai người đi đến góc cầu thang thì thấy Ngô Thế Huân mặc áo khoác xanh đậm đang đứng chờ, Trương Nghệ Hưng trông thấy cậu liền vui vẻ, bản thân cười rộ lên, nhảy qua hai bậc cầu thang, thoáng chốc nhào vào trong ngực Ngô Thế Huân, cậu ôm anh trong vòng tay, ra sức siết chặt Trương Nghệ Hưng, mang một chút cưng chiều mà để cằm trên đỉnh đầu anh nói "Anh chậm một chút, nhỡ té thì sao."

Ngô Diệc Phàm đứng trên bậc thang nhìn hai người bọn họ, đột nhiên Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn im lặng vài giây, mỉm cười nói với hai người bọn họ "Hai người đừng thấy tôi cô đơn mà ở nơi công cộng ôm ấp nhau, thật là có chút buồn nôn."

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn Ngô Diệc Phàm nhưng hắn không để ý mà đi thẳng về phía trước lôi Trương Nghệ Hưng trong ngực Ngô Thế Huân ra nói "Trương Nghệ Hưng, hôm nào em với em trai anh cùng về nhà ra mắt đi." Ngô Thế Huân ôm eo Trương Nghệ Hưng cười nói "Anh nói nhiều thật." Trương Nghệ Hưng cười cười nói "Được đó."

Ba người cùng ra ngoài, Ngô Thế Huân hỏi "Anh định ở đâu?", Ngô Diệc Phàm lườm cậu một cái, nói "Em vẫn nghĩ anh của em thật sự không có bạn bè à, hai người mau về đi." Ngô Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm hỏi "Anh nói thật không? Đừng đến lúc không có chỗ ở lại đến tìm em, em không chứa đâu." Ngô Diệc Phàm nhướng nhướng lông mi nói "Anh già của em cũng không tới nỗi đó đâu, được chưa."

Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng cũng không nói thêm gì, lái xe đi về.

Ngô Diệc Phàm nhìn chiếc xe kia hiên ngang rời đi, chậm rãi lấy điện thoại ra gọi, vừa gọi qua đã nghe Phác Xán Liệt bên kia lớn giọng nói "Phàm, cậu chờ tôi một chút, tôi đang bị kẹt xe đây!" Ngô Diệc Phàm nói "Cậu cút đi, chắc chắn đã đi chỗ nào chơi nên mới đón tôi trễ." Phác Xán Liệt giơ điện thoại nói "Tôi nói Ngô Diệc Phàm cậu có thể thôi nói bậy đi được không, Tiểu Bạch nhà tôi mà nghe được thì chắc chắn ba ngày cũng không cho tôi một bộ mặt dễ nhìn đâu, cậu tích đức một chút đi không được sao." Ngô Diệc Phàm cười ha hả nói "Vợ quản nghiêm thì không thể trách tôi được, mau đến đón tôi đi, nhanh nhanh lên, trong nửa giờ phải cho tôi thấy cái bản mặt của cậu." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nói "Đã biết, phiền thánh thượng đợi một chút, thần lập tức đến ngay, bãi giá đến chậm xin Hoàng Thượng bớt giận tha cho nô tài." Ngô Diệc Phàm rất hào sảng cười cười nói "Được rồi." Nói xong cúp điện thoại.

Ngô Diệc Phàm nhìn dòng người trên phố, gió mùa thu không lớn nhưng rất lạnh. Hắn nhớ lúc trước ba người đến quán lẩu Trương Nghệ Hưng rất thích ngồi cạnh cửa sổ, như con mèo nhỏ chăm chú ăn, rõ ràng không thích ăn cay nhưng mỗi lần đều ăn cay đến tê cả lưỡi. Khi đó hắn và Trương Nghệ Hưng ở dưới mái hiên làm rất nhiều chuyện mập mờ với bạn cùng phòng, mỗi buổi sáng lúc chuẩn bị xuống giường đều sẽ thấy Trương Nghệ Hưng bưng ly nước đến bên giường, uống ly nước đầu óc cũng thanh tỉnh. Thỉnh thoảng Trương Nghệ Hưng sẽ giúp hắn xếp quần áo, sau này không biết tìm đâu ra một cái bàn ủi, lúc lấy quần áo sẽ tiện thể ủi giúp hắn sau đó treo vào tủ. Trương Nghệ Hưng có thói quen sửa cổ áo cho hắn, có thói quen giúp hắn sửa ống tay áo lại, có tính hay quên mỗi lần quên gì đó lại điện thoại cho Ngô Diệc Phàm nói "Anh lấy giúp em gì gì đó đi..", có thói quen hẹn hắn ăn trưa rồi thường xuyên lỡ hẹn, thói quen đi sau lưng hoặc bên phải, thỉnh thoảng ngón tay chạm vào tay hắn lưu lại một xúc cảm ôn nhu, thói quen dùng thanh âm ôn nhu gọi tên hắn, Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm.

Trời cuối tháng mười lúc nào cũng tối sớm, Ngô Diệc Phàm ngước nhìn sương mù đan xen vào bầu trời ráng chiều, hắn cảm giác mình đã thật sự chia tay Trương Nghệ Hưng rồi. Nếu như không có bốn năm kia, có lẽ người đang đứng cạnh hắn bây giờ là Trương Nghệ Hưng. Thế nhưng trên đời này không có nếu như.

Nói chung chuyện thế gian đều như vậy, sự thật không giống như kỳ vọng.

Ngô Diệc Phàm đang nghĩ như vậy đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng "Tin tin" của còi ô tô, Ngô Diệc Phàm quay đầu sang thấy Phác Xán Liệt thò đầu ra cửa sổ, lộ hàm răng đúng chuẩn gọi hắn, "Phàm đại nhân, mau lên xe đi, đây không phải chỗ đỗ xe đâu!" Ngô Diệc Phàm cười cười, mở cửa xe ngồi vào, trong nháy mắt khí lạnh đã bị hơi ấm trong xe thổi đi. Hắn mở miệng hỏi Phác Xán Liệt "Tiểu Bạch nhà cậu đâu?" Phác Xán Liệt lập tức bày ra bộ mặt oán phụ nói: "Đừng nói nữa, lại bị tên nhóc Kim Chung Nhân kéo ra ngoài uống rượu rồi, mẹ kiếp nhiều năm như vậy rồi mà Kim Chung Nhân vẫn còn muốn giành người với lão tử." Ngô Diệc Phàm châm điếu thuốc cười hỏi: "Cậu không sợ hắn sẽ giành được sao?" Phác Xán Liệt rất tự tin cười cười nói: "Cậu cảm thấy tôi sẽ vậy sao?" Hai người cười cười nói nói lái xe rời đi.

Ngô Diệc Phàm nghe Phác Xán Liệt thao thao bất tuyệt về chuyện của y và Biện Bạch Hiền, đột nhiên cảm thấy đây chính là sức mạnh của thời gian, đó là một sức mạnh mà vĩnh viễn hắn không thể thắng được, đó là sức mạnh buộc hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà đầu hàng. Nhưng không còn cách nào, trước khi Trương Nghệ Hưng lên xe rời đi đã cười đẹp đến như thế, nói với hắn "Ngô Diệc Phàm, tạm biệt."

Tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro