Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Lúc đến nơi Ngô Thế Huân đã thấy Trương Nghệ Hưng ở xa cầm chai nước đứng trước cửa, cuối tháng mười gió có chút mạnh, thổi hất đuôi tóc của anh. Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, ngược lại biểu lộ của Ngô Diệc Phàm không thay đổi gì.

Sau khi ngừng xe Trương Nghệ Hưng đi tới, Ngô Thế Huân muốn xuống xe nhưng lại chậm hơn Ngô Diệc Phàm một bước, trơ mắt nhìn Ngô Diệc Phàm chưa tắt máy xe đã vội lao xuống. Ngô Thế Huân thở dài xuống xe, trông thấy Ngô Diệc Phàm bước nhanh về phía Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng như đã bị đông cứng ở đó, ánh mắt ngơ ngác. Ngô Diệc Phàm nói gì đó với Trương Nghệ Hưng, rồi ôm cổ anh, Trương Nghệ Hưng vươn tay ra do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt trên lưng Ngô Diệc Phàm.

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm cản một nửa, nhìn con mắt của anh mơ hồ như có một tầng sương mù vây quanh. Trong lòng Ngô Thế Huân thầm mắng một tiếng.

Đến khi Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy Trương Nghệ Hưng mới dám tin là Ngô Diệc Phàm đã trở về. Ngô Diệc Phàm ôm anh thật chặt trong ngực, chặt đến mức vai phát đau, lúc Trương Nghệ Hưng nghe được thanh âm nhiều năm vẫn vậy không hề thay đổi, thanh âm thuần hậu mang một ít tản mạn nói với Trương Nghệ Hưng "Anh đã về", đột nhiên hốc mắt có chút ươn ướt, là người lúc trước anh đã từng yêu thương nhiều như vậy đột nhiên lại rời bỏ anh - Ngô Diệc Phàm đã trở về.

Trương Nghệ Hưng vươn tay vốn muốn ôm Ngô Diệc Phàm, thế nhưng đôi tay không biết nên ôm như thế nào, đến khi Ngô Diệc Phàm ghé vào tai anh hỏi Trương Nghệ Hưng sao em lại không nói gì, Trương Nghệ Hưng mới vươn tay ra đặt lên eo Ngô Diệc Phàm, điều này khiến bọn họ trông như con thú nhỏ gắn bó thân thiết trong gió thu, siết chặt thân thể của nhau. Trương Nghệ Hưng khẽ quát Ngô Diệc Phàm, vừa định mở miệng cổ họng liền nghẹn ngào, lúc Ngô Diệc Phàm chôn mặt hắn ở cổ mình anh cảm giác được hơi ấm quen thuộc, mang giọng buồn buồn nói Ngô Diệc Phàm, anh buông em ra trước đi, đau quá. Lúc này Ngô Diệc Phàm mới nới lỏng ra.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, nhiều năm qua Ngô Diệc Phàm vẫn vậy không hề thay đổi, ánh mắt vẫn sâu như hồ nước cùng chiếc mũi cao thẳng, bộ dạng mím môi của Ngô Diệc Phàm trong trí nhớ của Trương Nghệ Hưng cũng không hề thay đổi, tựa như thời gian qua giữa bọn họ chưa hề xảy ra chuyện gì.

Lúc này Ngô Thế Huân đứng đó không xa gọi hai người bọn họ, "Hai người đã xong chưa?", bây giờ Trương Nghệ Hưng mới hồi phục tinh thần lại, có chút ngốc nghếch nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt hai người giao nhau, Ngô Thế Huân vốn có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, rút khăn giấy trong bọc bước đến nhét vào tay Trương Nghệ Hưng, nói với anh, "Anh mau lau đi, ở đây gió lớn."

Trương Nghệ Hưng đưa tay lau khóe mắt, có chút lúng túng nhìn Ngô Thế Huân. Ngược lại Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ vươn tay lau lau mũi Trương Nghệ Hưng, còn thuận tay giúp anh sửa lại tóc, quay đầu hỏi Ngô Diệc Phàm, "Có muốn ăn chút gì không?", Ngô Diệc Phàm trầm mặc gật đầu, Ngô Thế Huân nói vậy đi thôi, đúng lúc em cũng đói bụng. Nói xong quay người rời đi, Trương Nghệ Hưng theo thói quen nắm lấy góc áo Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc quay đầu liếc anh một cái, sau đó cười cười nắm lấy tay anh.

Rời đi hai bước Trương Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn Ngô Diệc Phàm chậm rì theo sau, thúc giục Ngô Diệc Phàm mau nhanh lên, nói xong trông thấy Ngô Diệc Phàm nở nụ cười có chút mệt mỏi, Trương Nghệ Hưng cũng không nói thêm gì, đi lên trước cùng Ngô Thế Huân. Trước kia là Ngô Diệc Phàm bên cạnh - Ngô Thế Huân sau lưng, sau bốn năm, tất cả đều đã thay đổi. Tâm tình Trương Nghệ Hưng cũng đã khác.

Sau khi đến xe Ngô Thế Huân lái xe, Trương Nghệ Hưng ngồi ở phó lái, Ngô Diệc Phàm ngồi đằng sau không nói lời nào chỉ nghiêng đầu nhìn ngắm phong cảnh. Lúc dừng chờ đèn đỏ Trương Nghệ Hưng nhìn qua gương chiếu hậu thấy Ngô Diệc Phàm vẫn bộ dạng rất mệt mỏi, đột nhiên Ngô Diệc Phàm quay đầu lại, bỗng chốc ánh mắt Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm giao nhau, giống như bị phát hiện, khẽ ho một cái, nở nụ cười ngại ngùng, má lúm đồng tiền hiện trên mặt.

Ngô Diệc Phàm ngồi phía sau không nhìn được biểu cảm của Trương Nghệ Hưng, chỉ nhìn qua gương thấy Trương Nghệ Hưng đột nhiên nở nụ cười. Trương Nghệ Hưng đưa lưng về phía hắn, hắn có thể tưởng tượng trên mặt Trương Nghệ Hưng vẫn đang cười lộ má lúm đồng tiền một sâu một nhạt, nhưng ngồi ở sau hắn chỉ có thể nhìn thấy Ngô Thế Huân vừa lái xe vừa vươn tay chọc vào mặt Trương Nghệ Hưng một cái. Trương Nghệ Hưng quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, trên mặt vô cùng vui vẻ, má lúm bên trái hoàn toàn nằm trong tầm mắt Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy rất chướng mắt, lập tức quay đầu ngắm phong cảnh. Trương Nghệ Hưng ngồi phía trước không ngừng lải nhải, hỏi Ngô Thế Huân "Hôm nay em hút mấy gói rồi, mùi quá nhiều rồi đó." Ngô Thế Huân không quan tâm nghiêng đầu chỗ khác nhướng lông mày bảo "Anh đi mà hỏi anh của em." Trương Nghệ Hưng nghe xong xoay nửa người chỉ vào Ngô Thế Huân nói với Ngô Diệc Phàm "Ngô Diệc Phàm sao lúc trước anh tập cho em ấy hút thuốc vậy? Tên hỗn đản này!", Ngô Diệc Phàm bị hai người họ náo loạn như vậy cũng trầm tĩnh lại, cười trả lời một câu "Không phải nó hút, là anh." Trương Nghệ Hưng vứt cho ánh nhìn khinh bỉ, nói chỉ hận hai người không hút tới bệnh đi, hừ, mà có bệnh cũng đừng tới tìm tôi.

Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân đều cười ha hả, lời này lúc trước Trương Nghệ Hưng cũng nói qua không ít. Bầu không khí không xe lập tức hoà dịu.

Kết quả ba người bọn họ đi ăn lẩu, Ngô Diệc Phàm cười đến lợi đều lộ ra nói hai người thật hiểu anh, phá cả nước Mĩ cũng không thể tìm được một nồi lẩu chính tông đâu. Ngô Thế Huân lườm hắn một cái bắt đầu gọi món. Ngô Diệc Phàm vẫn còn chút gì đó để trong lòng, ánh mắt lưu luyến dán lên người Trương Nghệ Hưng. Hắn thấy Trương Nghệ Hưng vẫn giống như bốn năm trước chỉ có điều gầy hơn một chút, tính hay quên vẫn còn, lúc vừa xuống xe hắn vẫn không quên nhắc anh cầm áo khoác, nói nhiệt độ bên ngoài rất thấp. Hắn thấy Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân ngồi cạnh nhau bộ dạng rất thần bí, lúc nói chuyện Trương Nghệ Hưng còn hơi hơi nhếch môi đáng yêu như trước, ngón tay thon dài đặt trên menu, thỉnh thoảng Ngô Thế Huân đụng vào tay nhưng anh cũng không tránh né, mặc cho Ngô Thế Huân cầm ngón tay sau đó nắm lấy tay anh.

Ngô Diệc Phàm nhớ tới trước kia ba người cũng đi ăn Trương Nghệ Hưng sẽ ngồi cạnh hắn, lần lượt gọi những món bản thân thích, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được những sợi tóc của Trương Nghệ Hưng rơi trên vai mình, có vài lần ánh mắt hai người không cẩn thận mà giao nhau, lúc đó Trương Nghệ Hưng đều xấu hổ mà quay đầu đi.

Những chuyện trong trí nhớ lại tình cờ tái hiện, dường như chẳng có gì khác lạ mà rõ ràng lại có gì đó không giống. Đột nhiên Ngô Diệc Phàm cảm thấy rất đau đớn, hắn nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Thành phố đã nổi lên rất nhiều toà nhà mới cao to, đường đi cũng đổi mới không giống như lúc trước, hắn đã từng ở thành phố này một thời gian không ngắn, hắn cho rằng rất nhiều thứ có thể trường tồn, thế nhưng bốn năm lại khiến cho rất nhiều thứ thay đổi, hắn cho rằng tình yêu của Trương Nghệ Hưng sẽ luôn luôn lưu lại để chờ đợi hắn, nhưng giữa em trai của hắn Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng đã vây lên một bức tường tên là ấm áp. Hắn cảm giác mình như kẻ xâm lấn xông vào bức tường ấy, hầu như chuyện cây ngay không sợ chết đứng đều đã biến mất.

Ăn được một chút Ngô Thế Huân đứng dậy nghe điện thoại, hình như là chuyện công ty nên ra ngoài nghe. Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân ra đến cửa cửa thì co lại một cái, chắc là bị gió lạnh thổi vào, nhưng vẫn cau mày đứng bên ngoài nghe. Trương Nghệ Hưng nhìn có chút lo lắng, Ngô Thế Huân xoay người đúng lúc nhìn thấy bộ dạng này của anh, cậu phất phất tay áo ý bảo anh không cần lo. Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân làm khẩu hình miệng hỏi "Lạnh không?", Ngô Thế Huân lắc đầu, lông mày giãn ra sau đó xoay người sang chỗ khác tiếp tục nghe điện thoại. Lúc này Trương Nghệ Hưng mới thu ánh mắt lại, trông thấy Ngô Diệc Phàm ở đối diện đang cúi đầu chuyên tâm đối phó với viên thuốc. Anh định gắp một ít rau nhưng vẫn còn chưa chín, đành phải ngồi đợi thêm chút nữa, một tay cầm đũa một tay chống cằm. Xuyên qua nồi lẩu đang bốc khói Ngô Diệc Phàm thấy bộ dạng này của Trương Nghệ Hưng, thò tay gắp một ít xà lách bỏ vào chén anh. Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn hắn sau đó cười thẹn thùng, sắc mặt có chút ngu ngơ. Ngô Diệc Phàm hất cằm về phía anh ý bảo anh mau ăn. Trương Nghệ Hưng cúi đầu thuận theo.

Ngô Diệc Phàm nhìn xoáy đầu Trương Nghệ Hưng, nhìn sống lưng cong hiện lên trong chiếc áo sơ mi kẻ vuông, thật sự nhịn không được liền mở miệng hỏi: "Sao em lại ở cùng Thế Huân vậy?"

Trương Nghệ Hưng nghe xong lời này ngược lại không có phản ứng gì, chậm chạp nuốt miếng xà lách vào sau đó ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm thật lâu, nở nụ cười có chút ngượng ngùng, rủ mắt nói: "Thì là... đột nhiên có một ngày cảm thấy rất thích em ấy." Ngô Diệc Phàm vừa định mở miệng nói gì đó thì nhìn thấy Ngô Thế Huân đẩy cửa bước vào. Ngược lại Trương Nghệ Hưng không để trong lòng, nói thêm một câu: "Đại khái chính là, đột nhiên cảm thấy cuộc sống có em ấy rất ý nghĩa, sau này cũng không muốn thay đổi."

Ngô Diệc Phàm nghe những lời này có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng cười đến rất ôn nhu, lúc hắn nhìn trên mặt còn đỏ ửng không biết vì hơi nóng của nồi lẩu hay vì khẩn trương, nhưng Trương Nghệ Hưng cũng rất kiên định nhìn hắn, ánh mắt kia mang theo một loại kiên định và thản nhiên, chiếu thẳng vào trái tim Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm hơi há to miệng, từ cổ hộng truyền ra một tiếng "Em...", sau đó không thốt ra lời. Những chuyện cũ như bụi ở đất cuối cùng bị gió thổi lên, sặc đến trong lòng hắn cũng thấy đau nhức.

Ngô Diệc Phàm bị cảm giác này làm cho khó chịu, nhịn không được cười khổ một cái. Trương Nghệ Hưng nói Ngô Diệc Phàm anh đừng cười như vậy, như vậy không giống anh. Ngô Diệc Phàm nhướng lông mày lên mắng một tiếng.

Đúng lúc Ngô Thế Huân đến gần, mở miệng hỏi Trương Nghệ Hưng đang nói gì? Trương Nghệ Hưng cười nói "Đang nói em đó." Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh mang theo nụ cười có chút xấu xa hỏi Trương Nghệ Hưng "Có phải anh tố cáo với anh của em về chuyện em khi dễ anh không?" Trương Nghệ Hưng nắm bàn tay có chút lạnh của Ngô Thế Huân nói "Đâu có, đang nói tốt về em." Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc nhìn Trương Nghệ Hưng, lập tức nghiêng đầu sang nhìn Ngô Diệc Phàm nói "Anh, hai người không có nói xấu em chứ?"

Ngô Diệc Phàm ăn miếng thịt, rồi uống một hớp, nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân đang khẩn trương còn có chút chờ mong nói "Không có, tất cả đều là nói em tốt."

Ngô Thế Huân cười ha hả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro