Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Sau khi lên đại học Ngô Thế Huân quen biết Trương Nghệ Hưng.

Thi vào cùng trường với anh trai Ngô Diệc Phàm, ngày đầu tiên báo danh Ngô Thế Huân tự mình ngồi xe lửa đến, lúc rời nhà đã gọi điện đến báo cho anh trai, kết quả đến trường học cậu sững sờ khi biết mọi chuyện đã hoàn tất.

Vừa sắp xếp xong đang xuống lầu cậu nhận được điện thoại của Ngô Diệc Phàm. Nghe Ngô Diệc Phàm ở bên kia có chút sốt ruột hỏi cậu 'Em đang ở đâu', cậu có chút lười biếng nói em đang ở khu B, Ngô Diệc Phàm nói vậy em đến khu C đi, buổi tối cùng đi ăn. Không đợi Ngô Thế Huân hỏi rõ là ở đâu thì Ngô Diệc Phàm đã cúp điện thoại.

Cậu có chút bất đắc dĩ bỏ điện thoại vào túi, đến bản đồ trường tìm khu C. Một lúc sau mới phát hiện khu C là hội trường, đoán chừng là trường học đang chuẩn bị đón tân sinh viên, thoáng nhìn có một vài sinh viên đang ôm đồ đi đến.

Ngô Thế Huân đi theo một người có vẻ là sinh viên cũ, còn giúp người đó ôm một vài thứ, đến cửa đối phương dùng ánh mắt cảm tạ và nói một câu "Cảm ơn", sau đó cậu cũng nhanh chóng tiến vào.

Toàn bộ đèn ở hội trường không mở lên, trên sân khấu đang bố trí gì đó nên chỉ mở đèn phía trên, Ngô Thế Huân vừa vào đã thấy anh trai thân ảnh cao cao, đang đứng dưới sân khấu chỉ trỏ, lông mày cau lại trông có chút doạ người.

Ngô Thế Huân đến gần vừa định mở miệng gọi Ngô Diệc Phàm thì thấy có người vỗ vỗ vào lưng hắn, nói với hắn gì đó, sau khi Ngô Diệc Phàm nghe xong thì lấy hai tay bẻ cổ áo phía sau, bẻ cả buổi cũng không được, cuối cùng người kia phải giúp hắn. Ngô Thế Huân trông thấy nam sinh kia có tóc hơi dài, trên mặt có một lúm đồng tiền rất đẹp. Cậu cũng thấy Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu đợi nam sinh kia bẻ giúp cổ áo, còn vươn tay chọc vào má lúm của nam sinh kia, nam sinh kia giả vờ đánh tay Ngô Diệc Phàm, ngược lại Ngô Diệc Phàm vòng tay ôm cổ nam sinh, hai người vô cùng vui vẻ.

Ngô Thế Huân mở miệng gọi một tiếng "anh". Ngô Diệc Phàm quay sang nhìn, vui vẻ gọi cậu đến. Nam sinh bên cạnh Ngô Diệc Phàm thò tay gỡ buộc tóc sau đầu, lắc nhẹ để tóc hơi dài rải rác ở cổ. Anh có chút ngại ngùng nhìn Ngô Thế Huân cười cười, gương mặt vốn có chút nhợt nhạt nhưng chỉ cần một má lúm đồng tiền đơn giản cũng trở nên nhu hoà.

"Xin chào, tôi là, Trương Nghệ Hưng." Đây là câu đầu tiên Trương Nghệ Hưng nói với Ngô Thế Huân. Thanh âm có chút ấm có chút mềm.

Khi Ngô Thế Huân gặp lại Trương Nghệ Hưng trời cũng đã cuối thu, mùa thu phương bắc lúc nào cũng đến rất nhanh, vào tháng 10 mỗi ngày đều có mưa.

Ngô Thế Huân vừa mới tan học, vì mưa to mà vẫn ở trên lầu, vốn định chờ trời mưa nhỏ bớt sẽ đi về, nhưng không ngờ mưa càng lúc càng lớn. Trong lòng cậu có chút bực bội, hối hận lúc sáng đi trễ, khi ra đến cửa lại quên cầm theo dù. Nghĩ tới nghĩ lui gương mặt không khỏi lạnh nhạt, bên ngoài mưa như trút nước, đánh vào cửa sổ đùng đùng, cách màn mưa đều không nhìn rõ bóng người.

Cậu có chút chậm chạp lấy điện thoại trong cặp ra nhắn tin cho Ngô Diệc Phàm, hỏi hắn có thể đến đón không.

Tin vừa gửi đi thì đột nhiên có người vỗ vỗ vai, cậu xoay lại nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đội một cái mũ nhung, tóc hơi dài rũ xuống khoé mắt, trên người khoác chiếc áo màu lam nhạt nhưng cổ và xương quai xanh đều lộ ra, có chút gầy. Trương Nghệ Hưng hướng cậu nhẹ nhàng cười, nói:" Thật là cậu à. Tôi nhớ Diệc Phàm đã từng nói cậu học ngành kiến trúc, lúc nãy đứng khá xa trông thấy liền nghĩ không biết có phải cậu không." Vốn tâm tình Ngô Thế Huân không tốt, gương mặt lạnh băng, nhưng thấy Trương Nghệ Hưng cười mắt cong cong thì đột nhiên không biết nói gì, đành phải ngoắc khoé miệng một cái, sau đó trở về khuôn mặt không định cười kia. Trong nhất thời bầu không khí có chút lạnh lẽo.

Lúc này điện thoại Ngô Thế Huân reo lên, là tin nhắn của Ngô Diệc Phàm, hỏi cậu có phải đang ở khu A không, Ngô Thế Huân trả lời qua đây.

Ngay sau đó điện thoại Trương Nghệ Hưng liền vang lên, anh móc trong túi cả buổi cũng không được, sau đó kéo túi đến trước ngực, như một đứa nhỏ đang cầm điện thoại có chút khó khăn, Ngô Thế Huân vươn tay đỡ giúp anh một chút. Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn cậu, sau đó nở nụ cười thật tươi. Đôi mắt vốn rất to nhưng hết lần này đến lần khác đều cười chỉ còn đường cong, má lúm trên mặt vô cùng sâu. Ngô Thế Huân hướng anh giơ cao cằm, ý bảo anh nhanh chóng nghe điện thoại, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng ấn nghe:" Ngô Diệc Phàm sao anh còn chưa đến nữa? Tụi em ở đây sắp đói chết rồi." Ngữ khí có chút vui đùa thân mật, nhưng cũng có chút làm nũng trong đấy.

Ngô Thế Huân nhíu mày, cậu biết thật ra Ngô Diệc Phàm không thích người khác làm nũng, nhất là con trai. Sau đó Trương Nghệ Hưng hướng cửa ra vào giơ điện thoại, cậu cũng xoay người nhìn theo ánh mắt Trương Nghệ Hưng, cuối cùng trông thấy Ngô Diệc Phàm một tay che dù đang đi tới, tay kia cũng cầm thêm một cây dù, điện thoại kẹp ở vai, trong thấy hai người bọn họ đang ở cùng liền nhếch môi cười rộ lên, vẫn là nụ cười mang theo chút côn đồ.

Trương Nghệ Hưng cúp điện thoại ném vào trong túi, đi qua lấy điện thoại của Ngô Diệc Phàm xuống ấn tắt, sau đó bỏ vào túi hắn, Ngô Thế Huân đứng phía sau nhìn, một câu cũng không nói. Ngô Diệc Phàm ném dù đang cầm bên tay trái cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân giơ tay chụp lấy. Ngô Diệc Phàm hỏi cậu:"Anh với Nghệ Hưng đi ăn cơm, em có muốn đi chung không?" Vốn Ngô Thế Huân muốn nói không, nhưng thấy Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm đang vui vẻ mà nhìn mình, đột nhiên liền đổi giọng nói 'Được'.

Sau này mỗi ngày Ngô Thế Huân đều ngâm mình trong thư viện cả ngày, một thời gian dài cũng không phải là không có bạn học nữ xinh đẹp nào để ý. Tính cách Ngô Thế Huân khá lạnh nhạt, nói chuyện yêu đương cũng không có nhiều hứng thú. Có khi tâm tình tốt thì cũng cho nụ cười nhạt đáp lễ, hơi hơi gật đầu nhưng không trả lời, tâm tình không tốt thì không thèm ngẩng đầu, lông mày nhíu lại, nếu không may gặp vào buổi tối lúc cậu đói bụng thì dứt khoát thu dọn đồ đạc đi về. Thời gian dài có người cho cậu danh hiệu là mặt sắt, ngược lại khiến cậu vô cùng mừng rỡ, thanh nhàn.

Có một ngày giữa trưa, mới xuống giường cậu nhận được tin nhắn của anh trai nói buổi tối cùng đi ăn, cậu thuận tay trả lời một câu đã biết, kết quả nhịn đến tối cũng không ăn gì, hết giờ học lại đến thư viện. Đến bảy tám giờ tối toàn người mệt lả vì đói, có chút mệt mỏi cố gắng thẳng lưng đọc sách, chịu đói đợi Ngô Diệc Phàm.

Không lâu sau Ngô Thế Huân liếc mắt thấy đối diện mình có người ngồi, ngẩng đầu nhìn lên là Trương Nghệ Hưng. Khi đó mùa đông đã qua được một nửa, phương bắc tuyết rơi rất lớn, Trương Nghệ Hưng mặc chiếc áo khoác đen dày, nhìn không chút cân đối với dáng người, trên đầu đội chiếc mũ len màu xanh, trên vai có chút óng ánh, nghĩ hẳn là dấu vết của tuyết. Trương Nghệ Hưng trông thấy Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhanh chóng nở nụ cười, có chút ngại ngùng nói:" Tạm thời anh của cậu có chút việc, bảo tôi với cậu đến chỗ kia ăn, mà tôi lại quên mất, cậu đói lắm rồi phải không?" Trong lòng Ngô Thế Huân vốn rất nóng nhưng lại bị nụ cười kia làm nguội, chỉ cau mày, sắc mặt nói không hoà dịu vẫn là không hoà dịu, nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng bị cậu nhìn có chút ngại ngùng, hít mũi một cái, ngữ khí nhu hoà nói với Ngô Thế Huân:"Cậu giận hả? Đừng vậy mà..." Ngô Thế Huân nhìn người lớn trước mặt cứ như đứa nhỏ tay chân luống cuống nhận lỗi, bỗng nhiên cũng không biết làm sao, vốn nghĩ muốn từ chối nhưng câu đã ra đến miệng lại không nói ra. Từ nhỏ cậu được Ngô Diệc Phàm nuôi lớn, tính cách cường ngạnh bá đạo của anh cậu cũng học được không ít, nhưng chưa từng thấy qua tính cách như vậy. Ngô Thế Huân mím môi, khép sách lại nói một câu:" Tôi không có giận, chỉ là đói quá thôi." Nói xong nhét sách vào cặp, Trương Nghệ Hưng đứng lên giúp cậu thu dọn bút và vở, Ngô Thế Huân nói: "Tôi đi làm thủ tục mượn sách, cậu đứng ngoài chờ tôi trước đi." nói xong cầm cặp, ngẩng đầu thấy Trương Nghệ Hưng cười nói "Vậy cậu đi đi.", lộ ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Ngô Thế Huân đi từ thư viện xuống trông thấy Trương Nghệ Hưng đứng không xa đang cúi đầu chơi mấy hòn đá nhỏ dưới chân, đống tuyết ven đường mới quét xong, Trương Nghệ Hưng đi đến khom người vo tuyết, chơi đến bản thân cũng thấy vui vẻ. Ngô Thế Huân nhìn anh như vậy đột nhiên cảm thấy người này cũng có chút thú vị. Cậu mở miệng gọi tên Trương Nghệ Hưng, cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào.

Trương Nghệ Hưng nghe thấy ngẩng đầu nhìn cậu, ném mấy hòn đá vào đống tuyết, sau đó mới chạy đến, nói: "Sao cậu nhanh vậy? Mỗi lần tôi làm thủ tục mượn sách đều phải đợi rất lâu rất lâu đó, anh của cậu luôn nói tôi chậm chạp." Ngô Thế Huân cười cười nói anh của tôi có tính nóng vội. Trương Nghệ Hưng cười ha ha, gật gật đầu.

Hai người đi dọc đường cạnh trường, Ngô Thế Huân để ý mới thấy Trương Nghệ Hưng mặc là áo choàng đen vừa sâu vừa rộng. Ngô Thế Huân cảm thấy nhìn rất quen mắt, đột nhiên nhớ đến đó là áo của Ngô Diệc Phàm. Vốn Ngô Diệc Phàm mặc vừa vặn nhưng khoác trên người Trương Nghệ Hưng thì lại thấy vô cùng to lớn, dài đến đầu gối, chỗ vai cũng rộng hơn một chút, lắc lư đung đưa. Trương Nghệ Hưng đi tới hỏi Ngô Thế Huân cậu có đói lắm không, nếu cậu không đói lắm thì tôi dẫn cậu đi xa một chút, chỗ đó rất ngon. Ngô Thế Huân vốn đã rất đói, nghe anh nói như vậy cơn đói lại càng dữ dội hơn, nhíu mày nói nếu như không xa lắm thì chúng ta có thể bắt xe đi không. Trương Nghệ Hưng cười gật gật đầu, vô cùng hào sảng nói anh mời cậu.

Lúc này Ngô Thế Huân mới biết lúc cậu gọi Trương Nghệ Hưng là chỗ nào không đúng, tới bây giờ cậu vẫn không nghĩ anh lớn hơn mình.

Sau khi hai người bắt xe đến một quán cháo nhỏ, xưa nay Ngô Thế Huân rất thích ăn cháo, vui vẻ bước vào sau đó may mắn phát hiện tuy đã hơi muộn nhưng trong quán vẫn còn người, xung quanh đều là các cặp tình nhân. Một bữa ăn Trương Nghệ Hưng gọi rất nhiều món, đều là những món ăn cùng với cháo, đĩa nhỏ đĩa lớn xếp đầy cả bàn. Cháo của quán đó cũng không tệ, hơn nữa Ngô Thế Huân cũng rất đói, suốt bữa ăn không hề buông đũa, sau khi ăn uống no nê bỏ đũa xuống trông thấy Trương Nghệ Hưng đã ăn xong từ lâu đang ngồi đối diện cầm điện thoại cúi đầu nhắn tin. Đột nhiên Ngô Thế Huân liền có chút ngượng ngùng.

Đại khái là Trương Nghệ Hưng cảm giác được Ngô Thế Huân ăn no rồi, ngẩng đầu nhìn cậu, kết quả cười rộ lên một cái, thò tay rút giấy đưa cho Ngô Thế Huân nói cậu mau lau đi, Ngô Thế Huân có chút ngượng ngùng mà cầm giấy lau lung tung trên mặt. Trương Nghệ Hưng thấy cậu như vậy, có chút bất đắc dĩ bỏ điện thoại vào túi, hơi nghiêng người đứng dậy lấy giấy trong tay Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng lau miệng và cằm giúp cậu, Ngô Thế Huân cảm nhận được ngón tay thon dài, có chút lạnh của Trương Nghệ Hưng đang chạm vào mặt mình, cảm giác thật giống như đang được vuốt ve, trong đầu Ngô Thế Huân đột nhiên run lên, có chút không thoải mái mà quay đầu đi. Tay Trương Nghệ Hưng lúng túng giơ trên không, rút không được mà tiến cũng không xong, cả người đứng ở đó. Ngô Thế Huân ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, thấy bộ dạng có chút đờ đẫn của anh thì nội tâm đột nhiên cảm thấy không thoải mái, vươn tay lấy giấy lau lung tung, ngẩng đầu lên hỏi Trương Nghệ Hưng đã sạch chưa? Trương Nghệ Hưng gật gật đầu ngồi xuống, nói với cậu bên phải còn một chút, Ngô Thế Huân cứng đờ, vội lau lau, lau xong ném khăn giấy lên bàn, lén nhìn vẻ mặt Trương Nghệ Hưng, thấy Trương Nghệ Hưng đã khôi phục lại như trước, trên mặt còn có nụ cười nhàn nhạt, nói với cậu "Anh đi tính tiền, cậu ngồi đợi một chút."

Ngô Thế Huân gật gật đầu, nhìn Trương Nghệ Hưng với chiếc áo choàng rộng phùng phình, mỗi bước đi vạt áo đều lắc lư, khiến cả người anh giống như đang bị đám mây đen bao phủ.

Nhớ đến hình như đó là lúc bắt đầu cảm thấy Trương Nghệ Hưng rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro