Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Warning: Có H, bạn nào bị dị ứng xin hãy cân nhắc

6.

Ngô Thế Huân đem xe đỗ vào bãi, tắt máy xuống xe, chạy vòng đến cửa kia mở cửa cho Trương Nghệ Hưng, tay ngăn trên mép xe sợ Trương Nghệ Hưng đụng trúng đầu. Sau khi vào nhà Trương Nghệ Hưng đi tắm trước, Ngô Thế Huân để một thân đầy mùi lẩu nằm ở phòng khách xem tin tức. Xem được một nửa thì nghe thấy Trương Nghệ Hưng ở phòng tắm gọi cậu "Ngô Thế Huân lấy giúp anh cái khăn.", Ngô Thế Huân có chút bất đắc dĩ cười cười ôm khăn đi đến phòng tắm gõ hai tiếng, sau đó Trương Nghệ Hưng thò đầu ra dò xét, tóc ướt sũng, vài giọt nước còn theo khoé mắt chảy xuống, ánh mắt trong veo xinh đẹp, anh cười đến hai má lúm thật sâu. Ngô Thế Huân mất tự nhiên mà ho khan một tiếng, đưa khăn tắm cho anh.

Trương Nghệ Hưng cầm khăn sau đó đóng cửa lại, Ngô Thế Huân cúi đầu nhẹ cười cười, vặn mở cửa đi vào. Trương Nghệ Hưng lấy khăn che nửa người quay lưng về phía cậu đánh răng, từ góc độ của Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy lưng bóng loáng và cái cổ trắng nõn của anh. Ngô Thế Huân đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng bắt đầu đánh răng, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn qua gương thấy cửa mở, liếc sang bên cạnh thấy Ngô Thế Huân vẻ mặt nghiêm túc đánh răng thì liền nở nụ cười, khoanh tay nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân vươn tay che mắt Trương Nghệ Hưng lại, cảm giác được lông mi hơi uốn lượn và một hơi thở mạnh vào lòng bàn tay mình. Ngô Thế Huân cúi người phun bọt sau đó cũng rửa mặt. Lúc quay người lại thấy Trương Nghệ Hưng đã đi ra. Ngô Thế Huân bước vào phòng thấy Trương Nghệ Hưng không ở trong phòng ngủ, thuận miệng gọi tên của anh, thanh âm của Trương Nghệ Hưng cách đó không xa lập tức truyền tới, giọng biếng nhác nói "Anh ở đây." Ngô Thế Huân đi đến phòng sách trông thấy Trương Nghệ Hưng đang khom người sắp xếp lại bàn, ánh sáng rọi xuống sống lưng bóng loáng vẫn còn ướt.

Ngô Thế Huân đi đến để tay trên lưng anh, Trương Nghệ Hưng ngừng lại, không nói gì. Ngô Thế Huân ôm lấy Trương Nghệ Hưng từ phía sau, gác cằm lên vai anh, cách chiếc áo T-shirt cậu vẫn có thể cảm nhận được Trương Nghệ Hưng hơi rung rung, Ngô Thế Huân cúi đầu lưu trên sống lưng anh một nụ hôn. Trương Nghệ Hưng cười khẽ một tiếng nói "Ngô Thế Huân em đang làm gì vậy." Ngô Thế Huân vừa ôm chặt eo vừa nhẹ nhàng hôn anh, thanh âm mơ hồ không ngừng gọi tên của anh "Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng.", khiến cả người Trương Nghệ Hưng như nhũn ra. Hai tay Trương Nghệ Hưng chống trên mép bàn, ngẩng đầu thấy lọn tóc của Ngô Thế Huân hơi lộ ra, gương mặt phiếm hồng mờ ảo trên mặt kính cửa sổ, lập tức nghiêng đầu áp sát tai Ngô Thế Huân nói "Ngô Thế Huân em có thể đổi chỗ khác không, chốc nữa chỗ này sẽ rất lạnh." Ngô Thế Huân lơ mơ nói "Đã biết." Nói xong cởi áo ném lên bàn, xoay cả người Trương Nghệ Hưng lại để cả hai dán chặt trên đối phương. Eo của cậu dán chặt trên bụng Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng cảm nhận được một trận lạnh buốt dán lên, nhịn không được mà run một cái, Ngô Thế Huân nghiêng đầu ngậm lấy vành tai của anh, ôm chặt eo của anh đi ra cửa, hai người lảo đảo hôn môi đi về phòng ngủ.

Mỗi bước đi Trương Nghệ Hưng đều cố gắng cởi bỏ chiếc thắt lưng phiền phức của Ngô Thế Huân, kết quả cả quãng đường cũng không cởi được. Lúc ngã xuống giường Ngô Thế Huân bắt lấy tay Trương Nghệ Hưng để lên vai mình, cọ xát môi của anh nói "Để em.". Nói xong một bên cúi đầu hôn cổ Trương Nghệ Hưng, một bên cởi bỏ thắt lưng của mình, chiếc khăn tắm kia của Trương Nghệ Hưng phủ trên lưng, lộn xộn chướng mắt, Ngô Thế Huân nắm tay Trương Nghệ Hưng để vào nút quần, Trương Nghệ Hưng đỏ mặt cởi bỏ giúp cậu, Ngô Thế Huân nâng lấy phần gáy của Trương Nghệ Hưng để đôi môi hai người chuẩn xác mà dán chặt vào nhau, đầu lưỡi trong miệng đối phương linh hoạt mà quấn lấy, cậu bật dậy đến mép giường cởi quần ra, Trương Nghệ Hưng liền quỳ trên giường ôm đầu của cậu cùng hôn.

Răng môi quấn giao khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều tràn đầy vị ngọt, lúc bị hung hăng áp chế trên giường Trương Nghệ Hưng không nhịn được bật cười, Ngô Thế Huân chống nửa người nhìn anh hỏi "Anh cười gì vậy?", Trương Nghệ Hưng lắc đầu cười không nói gì, Ngô Thế Huân nghiêng đầu muốn nói nhưng lại thôi "Anh không nói thì thôi vậy." Lập tức lấy tuýp keo bên giường bôi một chút vào tay, sau đó nâng một chân Trương Nghệ Hưng gác lên vai mình, chậm rãi đưa ngón tay vào dò xét, Trương Nghệ Hưng nhíu nhíu mày quát Ngô Thế Huân, âm điệu cũng thay đổi, hoà với tiếng thở dốc khiến nội tâm Ngô Thế Huân như thêm một mồi lửa. Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên vai Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng có chút khó chịu nắm lấy ga giường, một giây sau Ngô Thế Huân ôn nhu đan mười ngón tay chống lên đỉnh đầu, Trương Nghệ Hưng duỗi tay kia ra khoác lên vai Ngô Thế Huân, thân thể hai người dán chặt vào nhau. Ngô Thế Huân chậm chạp đẩy vào một cái, đến khi Trương Nghệ Hưng cảm nhận được tần suất này.

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn ánh nắng chiều rọi trên mặt Trương Nghệ Hưng, sắc thái lưu chuyển, nhẹ nhàng trải qua, mồ hôi trên trán cậu rơi trên lông mày hơi nhíu của Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân không nhịn được cúi đầu chôn mặt vào hõm vai Trương Nghệ Hưng không ngừng gọi "Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng." Nói xong lời cuối ngữ điệu đều kích động lên, hơi nóng phả vào vai Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng vươn tay sờ mặt Ngô Thế Huân, hơi thở vẫn chưa ổn định hỏi cậu "Em sao vậy?" Ngô Thế Huân im lặng lắc đầu, Trương Nghệ Hưng vội vã xem cậu bị gì, đẩy Ngô Thế Huân ra trở mình dạng chân trên người cậu, thay đổi tư thế lại khiến cậu không chịu được mà hít một hơi sâu, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu không cho cậu nâng nửa người lên, Ngô Thế Huân thấy như vậy yên lặng buông lỏng, nhẹ nhàng ôm lấy Trương Nghệ Hưng chống cằm trên vai của anh, nghiêng đầu không cho Trương Nghệ Hưng nhìn thấy mặt của mình. Trương Nghệ Hưng dùng trán cọ vào sợi tóc mềm mại của Ngô Thế Huân hỏi "Rốt cuộc là em bị sao vậy?". Ngô Thế Huân nói "Trương Nghệ Hưng, anh đừng nói, hãy nghe em nói." Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn im lặng, cảm nhận được eo Ngô Thế Huân giật giật, lưng mềm nhũn đang nằm trên người, một tay còn giữ chặt trong tay đối phương, hai người bọn họ dường như chỉ hận không thể hợp thể với nhau.

Ngô Thế Huân nói "Trương Nghệ Hưng anh biết không, thật ra hôm nay lúc đi đón anh của em, em đã nghĩ nếu anh cùng anh của em bỏ trốn thì em phải làm sao? Em đã nghĩ rất lâu nhưng cũng không nghĩ ra đáp án. Sau đó lúc anh và anh của em ôm nhau trước cổng công ty em đã nghĩ, nếu thật là như vậy thì em chỉ có thể lại theo đuổi anh thêm lần nữa, hừ, anh nói xem có phải em đã bị giam giữ trong tay của anh rồi không?"

Trương Nghệ Hưng không ngừng bật cười, nhẹ gật đầu. Bỗng dưng hơi thở của Ngô Thế Huân tăng lên, cậu khàn giọng nói "Trương Nghệ Hưng anh cũng không biết lúc anh kéo góc áo em đã vui mừng bao nhiêu đâu, còn lúc anh nhảy từ bậc thang xuống nhào vào người em nữa, thật sự, anh cũng không biết em đã vui mừng bao nhiêu."

Trương Nghệ Hưng nhẹ gật đầu. Ngô Thế Huân buông Trương Nghệ Hưng ra, nắm tay kéo anh ngồi dậy, hai người mặt đối mặt, Ngô Thế Huân nói "Tuy rằng những lời này lúc trước em đã từng nói, nhưng hôm nay vẫn muốn nói lại lần nữa, Trương Nghệ Hưng, em thật sự rất thích anh." Mắt Trương Nghệ Hưng đỏ hoe ôm lấy mặt Ngô Thế Huân hôn xuống, hai người đều bị cái hôn ướt át này phóng đãng, Ngô Thế Huân trở mình đặt Trương Nghệ Hưng dưới thân, ôm chặt eo anh nhanh chóng đút vào, dường như chỉ hận không thể chôn chặt người dưới thân vào ngực mình mãi mãi không bao giờ buông ra. Những âm thanh khác xung quanh đều không còn nghe thấy nữa, chỉ còn lại làn da khô nóng đang dán chặt trên người cậu và chuỗi rên rỉ không rõ ràng của Trương Nghệ Hưng, trời thu ấm áp không khí lạnh lẽo.

Cuối cùng hai người mệt mỏi mà ôm nhau, Ngô Thế Huân ôm Trương Nghệ Hưng trong ngực, bờ môi chạm vào lông mi Trương Nghệ Hưng lại khiến cậu không tự chủ mà cười cười. Trương Nghệ Hưng lật người hướng về phía cậu, híp mắt nhìn cậu cười, nhỏ giọng nói "Cám ơn, Ngô Thế Huân."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro