Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy chuyện bản thân lại thích Trương Nghệ Hưng hẳn là một chuyện rất thần kỳ.

Khi đó cậu học đại học năm 2, vào ngày nghỉ đến phòng tìm Ngô Diệc Phàm, kết quả Ngô Diệc Phàm không có ở đó, cậu đứng ở cửa đợi, vì nhàm chán mà rút quyển sách ra đọc. Mới lật được vài trang đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ôm một giỏ quần áo từ cầu thang đi lên, vì ngược sáng nên Ngô Thế Huân không thấy rõ bộ dáng của anh, chỉ có thể thấy cánh tay gầy mảnh khảnh đang nâng một giỏ quần áo rất lớn, bước đi cũng khó khăn. Ngô Thế Huân ném sách vào balo, thấy Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu ánh mắt có chút kinh ngạc trong lòng cậu dâng lên một hồi ngọt ngào, mở miệng nói: "Anh của em đâu? Sao không ở cùng với anh?" Trương Nghệ Hưng móc chìa khoá ra mở cửa, nói "Anh ấy có chút việc, muộn lắm mới về. Em tìm anh ấy?" Ngô Thế Huân gật gật đầu, thế nhưng Trương Nghệ Hưng lại đi trước mặt cậu nên không nhìn thấy. Ngô Thế Huân vào phòng đặt balo lên bàn, Trương Nghệ Hưng bảo cậu cứ ngồi chơi một lát đi, nói xong lấy một cái ghế lên sân thượng, đứng lên ghế bắt đầu lấy quần áo đang treo phía trên, chỉ một lát sau quần áo đã chất đống trên tay. Ngô Thế Huân trông thấy như vậy vội vàng đến giúp anh, Trương Nghệ Hưng nhìn cánh tay đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sửng sốt một chút sau đó quay đầu cho Ngô Thế Huân một nụ cười cảm ơn.

Ngô Thế Huân nhìn anh cười đến đôi mắt cong lên và hai má lúm hãm sâu thì đột nhiên không biết làm sao, vuốt vuốt cái mũi sau đó tiếp tục giúp anh lấy đồ.

Sau khi hai người vào nhà không biết Trương Nghệ Hưng lấy đâu ra cái bàn nhỏ, cầm bàn ủi ủi áo sơ mi, Ngô Thế Huân thấy chiếc áo đó rất lớn, hẳn là của Ngô Diệc Phàm nhưng trong tay Trương Nghệ Hưng lại trở nên vô cùng nhỏ nhắn, nhìn khoé miệng Trương Nghệ Hưng hơi nâng lên, gương mặt trong trắng thuần khiết bị mái tóc ngang trán che đi một chút, má lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện. Thời tiết mùa hè vừa khô vừa nóng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ không chút lưu tình mà chiếu thẳng lên người Trương Nghệ Hưng. Sau Ngô Thế Huân lại cảm thấy có chút nhàm chán mà lấy quyển sách ra tiếp tục đọc, chỉ đọc được một chút cậu lại ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, trông thấy trên trán Trương Nghệ Hưng đổ đầy mồ hôi, anh muốn rút khăn giấy trong túi quần nhưng lục lọi cả buổi cũng không tìm thấy. Ngô Thế Huân thấy như vậy, rút trong túi ra một miếng khăn giấy nhét vào tay Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng cười cười nói "Cám ơn.", Ngô Thế Huân "ừm" một tiếng trong cuống họng xem như trả lời.

Đến khi Trương Nghệ Hưng ủi quần áo được một nửa thì đột nhiên Ngô Diệc Phàm gọi điện thoại đến, Trương Nghệ Hưng nhìn điện thoại vô cùng vui vẻ ấn nghe, kết quả nghe được một chút sắc mặt lại trầm xuống, cuối cùng nói câu "Em biết rồi, anh đừng quên ăn cơm." Ngay sau đó liền cúp máy. Ngô Thế Huân ngẩng đầu hỏi "Anh sao vậy?", Trương Nghệ Hưng nói "Anh của em lại thất hứa." Ngô Thế Huân thấy mặt anh có chút ảm đạm, hắng giọng một cái nói "Nếu không thì em đi ăn cùng với anh là được rồi." Trương Nghệ Hưng nhìn cậu có chút ngượng ngùng nói "Vậy chờ anh một chút, anh đi lấy vài thứ." Ngô Thế Huân nhẹ gật đầu.

Lúc ra ngoài ăn cơm ngược lại Trương Nghệ Hưng rất vui vẻ, hai người rời khỏi trường học ngồi tàu điện đi ăn một nồi lẩu tê cay, trên đường ra trạm xe Ngô Thế Huân đi theo Trương Nghệ Hưng, nhìn Trương Nghệ Hưng phía trước cách cậu vài bước chân, mặc chiếc áo T-shirt xám nhạt và quần đùi đen, một đoạn chân trắng nõn lộ ra, thoạt nhìn rất gầy yếu, có lúc lại phồng mặt tự vui, Ngô Thế Huân cảm thấy đi phía sau cũng rất thú vị. Lúc đến đường lớn Trương Nghệ Hưng rất vui vẻ mà đi nhanh hơn, cũng không nhìn đèn đường trực tiếp dắt Ngô Thế Huân qua, Ngô Thế Huân kéo anh về một chút nói "Anh cũng phải nhìn đèn chứ." Trương Nghệ Hưng ngại ngùng quay đầu nhìn cậu cười cười, nói "Lúc nào cũng là Ngô Diệc Phàm dắt anh đi, nên có thói quen không nhìn đèn đường."

Ngô Thế Huân liếc mắt, cảm thấy sao Trương Nghệ Hưng lại hồ đồ như vậy, suy nghĩ một chút rồi vươn tay nắm lấy cánh tay Trương Nghệ Hưng cùng đi, lúc hai người đi cạnh nhau Trương Nghệ Hưng nói "Ngô Thế Huân sao em với anh của em lúc nào cũng làm mặt lạnh vậy, rõ ràng cười lên rất đẹp mà." Ngô Thế Huân nghe anh nói như vậy thoáng chốc cũng không xị mặt, nhíu mày vẻ mặt cười xấu xa nói "Anh cũng cảm thấy em rất đẹp à, vậy anh cảm thấy em và anh của em ai đẹp hơn?" Lúc này vừa đúng lúc hai người đi đến bên kia đường, Trương Nghệ Hưng nói "Để anh nghĩ đã." Nói xong đẩy cửa tiệm bước vào. Hai người gọi rất nhiều món, ăn được một nửa Trương Nghệ Hưng bị sặc ớt, ho khục khục tìm nước uống, Ngô Thế Huân rót cho anh một ly nước, Trương Nghệ Hưng uống hết ly nước thấy đã đỡ hơn, lại xấu hổ mà nở nụ cười. Ngô Thế Huân có chút bất đắc dĩ hỏi "Anh không sao chứ?". Trương Nghệ Hưng vẫy vẫy tay, nói "Ngô Thế Huân, anh cảm thấy em đẹp hơn." Ngô Thế Huân sửng sốt một chút mới nhớ tới câu hỏi của mình lúc nãy, hỏi anh "Tại sao?". Trương Nghệ Hưng cười nói "Bởi vì Ngô Diệc Phàm luôn lỡ hẹn với anh, trông thấy anh đã muốn dẹp đi, vậy còn đẹp cái quái gì nữa." Nói xong Trương Nghệ Hưng cũng tự thấy buồn cười. Ngô Thế Huân thấy khuôn mặt tươi cười của Trương Nghệ Hưng giống như một đứa trẻ, nói "Em sẽ đi nói với anh của em." Trương Nghệ Hưng nói "Ừ, em nói đi, nói đi." Nói xong hai người đều cười rộ lên.

Ăn xong Ngô Thế Huân đi tính tiền, Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa đợi cậu. Lúc qua đường Ngô Thế Huân đi ở phía trước, vừa đi được một bước thì quay đầu thấy Trương Nghệ Hưng vẫn còn đứng ngốc ở đó, gọi anh "Sao anh còn chưa đi?" Lúc này Trương Nghệ Hưng mới khôi phục lại tinh thần, vươn tay nắm lấy quai balo của Ngô Thế Huân, đi lên phía trước cùng cậu. Ngô Thế Huân xoay qua kéo anh đến bên cạnh, nói "Anh đừng đi phía sau, rất nguy hiểm." Trương Nghệ Hưng cười cười nói "Cám ơn.". Ngô Thế Huân đáp lại một câu "Không có gì." Sau đó hai người định đi tàu ngầm về. Lúc ra về đã mười giờ hơn. Trương Nghệ Hưng mệt mỏi, đầu từ từ gục xuống, Ngô Thế Huân thấy anh như vậy đành đỡ đầu anh lên vai của mình. Hơi thở bình ổn của Trương Nghệ Hưng phả trên cổ Ngô Thế Huân, kích thích đến nổi cậu cảm thấy làn da mình như muốn thiêu cháy. Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn Trương Nghệ Hưng bị tóc cắt ngang trán che khuất mặt một chút, mũi rất thẳng, môi hơi nhếch lên, các ngón tay đều nắm lại, cả người cong như con tôm. Lúc đến nơi Ngô Thế Huân đẩy đẩy Trương Nghệ Hưng nói "Đến nơi rồi, anh tỉnh dậy đi." Trương Nghệ Hưng xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng hỏi "Đến trường rồi?" Ngô Thế Huân nói "Không có, vẫn còn một đoạn." Trương Nghệ Hưng mang đôi mắt buồn ngủ cùng Ngô Thế Huân đi đến trạm xe, kéo quai balo Ngô Thế Huân hỏi "Ngô Thế Huân đây là tới đâu rồi?" Ngô Thế Huân nói "Sắp đến trạm xe rồi." Trương Nghệ Hưng mơ màng "À" một tiếng.

Đi qua rất nhiều bậc thang đến trước cửa trạm xe, Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn Trương Nghệ Hưng, đôi mắt Trương Nghệ Hưng vẫn híp một nửa, lại còn cười ngây ngốc nói với cậu "Em đi chậm một chút."

Ngô Thế Huân nhìn đèn đường rọi trên người Trương Nghệ Hưng, đột nhiên cảm thấy nơi nào đó trong lòng đã bị phá hỏng.

Về sau Ngô Thế Huân từ từ phát hiện thật ra mình thật sự thích Trương Nghệ Hưng rồi, thời gian dần qua cũng hiện ra một suy nghĩ "Nếu như người ở cạnh Trương Nghệ Hưng là mình thì tốt rồi." Đại khái chính là lúc phát hiện mình thật sự rất ghen ghét anh trai.

Có một lần hội học sinh có một hoạt động, sau khi kết thúc Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đều ở lại, Ngô Thế Huân bị Ngô Diệc Phàm gọi bảo mang lên cho hai người một ít đồ ăn. Ngô Thế Huân vui vẻ mang kem lốc xoáy M đến. Khi đến khu C trông thấy Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đang nói gì đó trên sân khấu, Trương Nghệ Hưng vươn tay sửa tóc cho Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm cúi đầu trên vai Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng cười vô cùng ôn nhu. Đột nhiên Ngô Thế Huân cảm giác như mình là người ngoài cuộc, đại khái chính là vai nam phụ trong phim. Thế nhưng lúc này vừa hay Trương Nghệ Hưng lại trông thấy cậu, vui vẻ mà gọi cậu lại, cậu nghe theo tiêu soái bước đến, đưa cái túi trên tay cho Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng rất vui vẻ cười với cậu, nói "Em đi học đi." Ngô Thế Huân lắc đầu.

Kỳ thật cậu cũng cảm thấy mình rất kỳ quái, rõ ràng rất tức giận rất phiền muộn, trông thấy khuôn mặt tươi cười của Trương Nghệ Hưng thì mọi thứ như đều tan biến hết.

Hẳn là đã rất thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro