Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

8.

Ngô Thế Huân ngâm mình trong thư viện một tháng trước khi nửa học kỳ ĐH năm 2 kết thúc, trở về ký túc xá còn phải luyện vẽ kỹ thuật và cơ bản, đôi khi mực dính vào tay cũng lười lau, học quá mệt mỏi nên quyết định chạy đến sân thượng hóng gió, gió thổi tỉnh rồi lại trở về phòng xem đồ thị và học chính trị. Tính tình Ngô Thế Huân rất kiên cường, cũng năm đó anh cậu thường xuyên lui đến phòng của hội sinh viên, gần cuối kỳ trường bắt đầu chuẩn bị vài hoạt động ngày nghỉ dành cho tân sinh viên, còn bắt sinh viên năm hai tham gia hoạt động, rất nhiều chuyện khiến cho mỗi ngày Ngô Thế Huân đều bị xoay tới xoay lui như con rối, quầng thâm dưới mắt càng lúc càng đậm. Đó cũng chính là lúc cậu học hút thuốc.

Có một ngày giữa trưa Ngô Diệc Phàm đến ký túc xá tìm cậu, vào phòng trông thấy trong phòng che một bức màn tối, xuyên qua đó chỉ có thể thấy một chút ánh sáng nhạt, quần áo Ngô Thế Huân ném lung tung trên giường, chăn che đến mặt, ngủ như chết. Ngô Diệc Phàm nhìn cậu cả buổi không nói gì, đi đến kéo bức màn ra, nắng buổi trưa không chút lưu tình đánh thẳng vào mặt Ngô Thế Huân. Ngô Diệc Phàm bước đến đẩy Ngô Thế Huân, ngữ khí không mặn không nhạt gọi cậu "Em dậy đi, mau dậy đi."

Ngô Thế Huân vô cùng tức giận rời giường, sắc mặt chịu đựng rất lâu, ngữ khí bất thiện cũng không thèm nhìn là ai đã mở miệng mắng: "Móa, ai vậy!" Ngô Diệc Phàm không để ý tới cậu, dựa vào cạnh bàn lấy một bao thuốc trong túi ra ngậm một điếu vào miệng, chậm rãi nói "Tôi là anh của cậu đó, được không?" Nghe đến đây Ngô Thế Huân mới bật dậy, một tay chống đầu mệt mỏi xoa xoa thái dương, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm ném bao thuốc trong tay cho cậu, Ngô Thế Huân nắm chăn liếc nhìn Ngô Diệc Phàm, ngồi dậy cúi người mang dép, ngữ khí hòa hoãn không ít hỏi hắn: "Ngô Diệc Phàm anh có phải anh ruột của em không vậy, giữa ban ngày đến dạy em hút thuốc à." Lúc này Ngô Diệc Phàm cũng hút xong, tiện tay bỏ tàn thuốc vào lon coca, mở miệng nói "Ngô Thế Huân bớt nói nhảm chút đi." Nói xong cười ha hả dựa vào bàn, thuận tay lật vài trang sách, nhìn qua hai trang lại bỏ xuống, sau đó xoay người nói với Ngô Thế Huân: "Em đừng quá liều mạng. Nên làm vài chuyện mà bình thường em không làm, đừng quá khẩn trương." Ngô Thế Huân bị hắn đâm trúng tim đen, nhấp môi không biết nói gì, từ nhỏ cậu đã rất kiên định, mọi chuyện đều cố gắng làm thật tốt, cuối cùng ép bản thân đến góc tường không thể nào thoát được. Ngô Diệc Phàm đi đến xoa xoa tóc cậu, đưa bật lửa "Khi em muốn ngủ thì hút một điếu, tối ngủ tiếp, đừng khiến mình cả ngày điên đảo." Ngô Thế Huân yên lặng gật gật đầu, cũng không đưa tay lấy. Ngô Diệc Phàm nhét bật lửa vào tay cậu.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm vài lần, ngoan ngoãn đốt một điếu thuốc, lần đầu tiên hút vào quá mạnh khiến cậu bị sặc. Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dạng chật vật ấy không khỏi bật cười thành tiếng, đẩy đầu cậu một cái "Em mau đi gội đầu đi, bẩn chết rồi." Ngô Thế Huân cũng bật cười, bị sặc đến chảy nước mắt "Anh mới bẩn." Nói xong hai người đều cười đến không thể kiềm lại được.

Khi đó Ngô Diệc Phàm đứng ngược sáng nên Ngô Thế Huân chỉ có thể thấy vài tia sáng trên mặt, lông mi đều nhuộm thành màu vàng, đột nhiên cảm thấy anh cậu là một người vô cùng đặc biệt. Cậu nói "Anh có từng nghĩ tới sau này sẽ như thế nào không?" Ngô Diệc Phàm lấy bật lửa trong tay Ngô Thế Huân châm một điếu, sau đó xoay xoay bật lửa, hai anh em im lặng hút thuốc không nói lời nào. Một lát sau Ngô Thế Huân dùng cánh tay chọt chọt Ngô Diệc Phàm hỏi "Anh không nghĩ đến sao?" Ngô Diệc Phàm cúi đầu nói "Thật ra anh muốn xuất ngoại, nhưng vẫn chưa nghĩ kỹ." Ngô Thế Huân nhìn bộ mặt khó xử của Ngô Diệc Phàm hỏi "Anh làm sao vậy?"

Ngô Diệc Phàm bóp đầu thuốc bỏ vào lon coca nói "Thật ra anh muốn xuất ngoại." Ngô Thế Huân nhíu mày "Vậy tốt mà, anh sao vậy." Ngô Diệc Phàm thở dài, cả người dựa vào mép bàn, cúi đầu chơi với cái bật lửa "Anh vẫn chưa nghĩ kỹ." Ngô Thế Huân nói "Vậy anh suy nghĩ thật kỹ đi, em đi gội đầu." Ngô Diệc Phàm cười khẽ một tiếng nói "Cút đi, gia cho phép."

Sau khi Ngô Thế Huân kết thúc kỳ thi cuối ĐH năm 2 thời tiết khá khô nóng, cây xanh khắp nơi đều là tiếng ve kêu, ở phòng thi cậu ngồi cạnh cửa sổ, làm bài xong ngước nhìn lớp bụi dày ở mép cửa sổ, có một con bướm đậu trên thanh cửa. Lúc chuông reo nộp bài Ngô Thế Huân cảm thấy đáp án của mình không tệ lắm, một mình chậm chạp ra về. Lúc ra khỏi phòng đụng phải bạn cùng phòng Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân hỏi cậu "Thi sao rồi." Ngô Thế Huân mệt mỏi trả lời "Cũng không tệ lắm." Kim Chung Nhân đấm cậu một cái, nói "Cậu rất tự tin nha." Ngô Thế Huân cười cười không nói gì, hai người cùng đi ăn cơm xem như là ăn mừng.

Ăn cơm xong Kim Chung Nhân gọi điện thoại, sau đó quay đầu nói với Ngô Thế Huân "Tôi giới thiệu với cậu một người. Ngô Thế Huân nói " Chắc không phải là cái người cậu thường xuyên lải nhải với tôi - Biện Bạch Hiền gì đó chứ." Kim Chung Nhân có chút giật mình "Sao cậu biết." Ngô Thế Huân liếc mắt "Cái mặt vừa thô tục vừa chờ mong này vừa nhìn là biết rồi." Kim Chung Nhân nhảy dựng lên "Ngô Thế Huân cậu cút đi, lão tử đây là ngây thơ, thô tục cái rắm." Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn hắn bĩu môi.

Đứng ven đường khoảng chừng 5 phút Ngô Thế Huân đã nhìn thấy một người ở đường đối diện đang bước tới, rõ ràng không giống miêu tả, cậu quay đầu thấy hình như màu da của Kim Chung Nhân có thể che hết xấu hổ. Nhìn bộ dạng mang một ít khẩn trương và lo lắng của Kim Chung Nhân thì cậu có thể đoán được người kia chắc chắn là Biện Bạch Hiền, khoé miệng có hơi câu dẫn, thoạt nhìn có vẻ tính cách rất tốt. Biện Bạch Hiền vừa qua đường liền thò tay vỗ vỗ đầu Kim Chung Nhân nói "Chung Nhân, sao cậu lại cao tới vậy?" Kim Chung Nhân cười hắc hắc vô cùng ngốc. Ngô Thế Huân thấy như vậy trong lòng nghĩ không ngờ Hỗn Thế Ma Vương cũng có ngày hôm nay, tình yêu thật vĩ đại. Cậu vỗ vỗ Kim Chung Nhân, sau đó giả vờ giả vịt nói "Chung đen, cậu giới thiệu một chút đi, đây là ai vậy?" Kim Chung Nhân bừng tỉnh đại ngộ nói "Ờ, phải phải, Thế Huân, đây là Bạch Hiền." Nói xong hắn nắm tay Biện Bạch Hiền, nói "Bạch Hiền, đây là anh em của em Ngô Thế Huân." Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân một lượt, nói "Ngô Diệc Phàm có phải là anh của cậu không?" Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc nhưng vẫn nói câu "Đúng vậy." Biện Bạch Hiền liền nở nụ cười "Anh của cậu thường hay nhắc về cậu trước mặt chúng tôi, tôi luôn muốn gặp một lần, không ngờ hôm nay lại được gặp, đúng là rất đẹp trai."

Ngô Thế Huân nghe xong những lời này cười rộ lên nói "Anh của tôi rất tự luyến, không có chuyện gì để nói liền lôi chuyện tôi với anh ấy lớn lên rất giống nhau, khen tôi vậy chẳng phải anh ấy cũng đang tự khen chính mình sao." Kim Chung Nhân chen vào "Ngô Thế Huân tôi cảm thấy anh cậu đẹp trai hơn cậu nhiều." Biện Bạch Hiền vươn tay xoa xoa đầu Kim Chung Nhân nói "Không giống nhau, Thế Huân vẫn chưa đến cái độ tuổi đó."

Về sau bởi vì Kim Chung Nhân phải đi mua quần áo, muốn Bạch Hiền đi cùng hắn, vì vậy hai người họ đi trước, tâm tình Ngô Thế Huân không tệ, đứng bên đường vẫy tay tạm biệt hai người họ. Trước khi đi Biện Bạch Hiền nói "Thế Huân à, cậu giúp tôi chuyển lời đến Ngô Diệc Phàm rằng thầy nhờ tôi bảo cậu ấy nhanh chóng sắp xếp đồ chuẩn bị xuất ngoại, nếu không đến lúc đó sẽ không kịp, không phải cậu ấy sắp đi rồi sao, bảo cậu ấy mau chóng thu xếp. Điện thoại tôi hết pin rồi, cậu giúp tôi nói với cậu ấy một tiếng."

Ngô Thế Huân gật gật đầu "Biết rồi." Cậu nhìn hai người họ rời đi, sau đó lại nhìn dòng xe đang qua lại trước mặt, chậm rãi lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Diệc Phàm "Anh muốn xuất ngoại?" Ngô Diệc Phàm im lặng hai giây, nói với cậu "Đúng, các cuộc thi đều đã đạt, cuối tuần anh đi." Ngô Thế Huân nghe hắn ngữ khí nhàn nhạt, thở dài hỏi "Vậy khi nào anh về?" Ngô Diệc Phàm không nói chuyện. Ngô Thế Huân tiếp tục hỏi "Vậy anh có ý định gì?" Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ thở dài nói "Ngô Thế Huân, anh của cậu là đi học chứ không phải ra chiến trường, có cần nói như lão tử sắp chết vậy không?"

Về sau Ngô Thế Huân mới biết mình chỉ là người thứ 2 đếm ngược từ dưới lên biết rõ chuyện Ngô Diệc Phàm xuất ngoại. Trương Nghệ Hưng là người cuối cùng. Vài hôm trước ngày Ngô Diệc Phàm xuất phát đã mời ăn cơm, chắc là tiệc chia tay.

Đêm hôm đó Ngô Thế Huân đang ở thư viện đọc sách, đến hơn chín giờ đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, cậu lấy ra nhìn thì thấy số của Trương Nghệ Hưng, đi ra ngoài nghe điện thoại. Bên kia thanh âm rất yên tĩnh, Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng hít mũi nói "Alo, Ngô Thế Huân....." Nghe thấy Trương Nghệ Hưng mang một ít nỉ non nói "Đau...." Ngô Thế Huân nghe trong nội tâm sợ tới mức không dám hỏi gì, im lặng một lúc "Trương Nghệ Hưng anh đau ở đâu?" Thanh âm mơ mơ màng màng của Trương Nghệ Hưng truyền đến "Đầu anh đau." Thanh âm kéo đến rất dài, kéo dài đến tận trái tim Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cầm điện thoại trở vào phòng thu xếp đồ rời đi. Lúc này Trương Nghệ Hưng ở bên kia cũng không nói lời nào, nhưng chỉ nghe thấy tiếng hít thở Ngô Thế Huân cũng biết Trương Nghệ Hưng đang khóc, không dám nói lời nào, cách một chút lại ho lên một tiếng, mỗi cái ho đều khiến lòng Ngô Thế Huân rất đau. Cậu hỏi "Trương Nghệ Hưng anh đang ở đâu, anh đừng tắt điện thoại, anh đợi ở đó em tới đón anh." Nói đến đây giọng của cậu cũng đã biến điệu.

Trương Nghệ Hưng ở bên kia nói "Hình như anh đang ở khu B, Ngô Thế Huân đầu anh đau quá phải làm sao bây giờ." Ngô Thế Huân gấp gáp "Anh đừng đi đâu cả cứ ở đó đợi em, đợi!"

Lúc Ngô Thế Huân chạy đến khu B lại không thấy Trương Nghệ Hưng đâu, sau khi vòng đến ngõ sau mới thấy Trương Nghệ Hưng đang ngồi ở cửa, quần áo to đến mức khiến cả người anh như chôn vào trong. Ngô Thế Huân đi đến bên cạnh nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng, kết quả trông thấy mắt Trương Nghệ Hưng đỏ hoe, gương mặt đầy nước mắt, những câu mắng trong lòng đều không thể thoát ra miệng. Trương Nghệ Hưng bị cậu nắm đến đau nhức, nhíu mặt lại khóc nức nở nói "Đau..." Nói xong nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Ngô Thế Huân nhìn anh như vậy trong lòng như có từng đợt co rút đau đớn, cuống quít vươn tay lau nước mắt cho anh "Anh đừng khóc nữa, là em sai rồi có được không, anh đừng khóc, đừng khóc."

Trương Nghệ Hưng nghe cậu nói như vậy càng khóc dữ dội hơn, lúc đầu còn chảy nước mắt, về sau chỉ còn khóc thút thít, nắm lấy áo Ngô Thế Huân nói "Anh đau quá, đau quá." Liên tục nói, đến cuối cùng chỉ còn chữ đau liên tục lặp đi lặp lại. Ngô Thế Huân nhìn gương mặt đầy nước mắt lau mãi không hết của Trương Nghệ Hưng, đem người ôm vào trong ngực nói "Em biết, em đều biết rõ, em biết anh đau." Trương Nghệ Hưng nằm trong ngực Ngô Thế Huân nói "Thật sự anh rất đau."

Ngô Thế Huân ôm chặt anh trong ngực mình "Em biết, anh cứ khóc là được rồi, anh khóc đi." Trương Nghệ Hưng nghe xong những lời này, đột nhiên khóc vô cùng lớn, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào ngực Ngô Thế Huân, tiếng khóc cùng thân thể liên tục run lên trên người Ngô Thế Huân, khiến trong nội tâm có một sự đồng cảm mạnh mẽ.

Ngô Thế Huân ôm Trương Nghệ Hưng, tay vuốt vuốt lưng anh, cái gì cậu cũng không làm được, chỉ duy nhất một thứ có thể cho anh chính là im lặng và cái ôm. Cậu thì thào nói "Em biết, em đều biết rõ."

Em biết anh đau, bởi vì so với anh, em còn đau hơn.

Sau khi Trương Nghệ Hưng khóc mệt nằm trên người Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân kéo Trương Nghệ Hưng lên lưng cõng về ký túc xá của mình. Lúc Kim Chung Nhân mở cửa trông thấy Ngô Thế Huân cõng thêm một người nữa sợ hãi la lên một cái nói "Cậu muốn làm gì vậy?" Ngô Thế Huân nhíu lông mày "Cậu nhỏ tiếng một chút, anh ấy ngủ." Nói xong bước vào phòng đặt Trương Nghệ Hưng lên giường, cởi giày đắp chăn cho anh, sau đó đến nhà vệ sinh lấy khăn lau mặt Trương Nghệ Hưng. Kim Chung Nhân khoanh tay nói "Sao cậu lại đem anh ấy đến đây, anh của cậu ở bên kia thì sao?"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lau cho Trương Nghệ Hưng, cũng không ngẩng đầu lên nói "Sao tôi biết, đi một bước đã là một bước, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng. Kim Chung Nhân thở dài "Vậy tôi gọi cho Bạch Hiền bảo anh ấy nói cho anh cậu biết." Ngô Thế Huân lau mặt sạch sẽ cho Trương Nghệ Hưng, sau đó chỉnh sửa chăn gối, xoay qua chỗ khác nói "Vậy cũng được."

Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng ngủ bộ dạng an an ổn ổn trong lòng nghĩ "Em nên làm thế nào để có được anh?" Lúc ôm Trương Nghệ Hưng cậu đã nghĩ rất nhiều, cậu muốn hỏi "Anh hãy nói cho em biết em nên làm gì bây giờ." Nhưng cậu không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro