Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Năm Ngô Thế Huân bắt đầu lên ĐH năm 3 chỉ còn lại cậu và Trương Nghệ Hưng. Chính cậu cũng bề bộn nhiều việc nhưng vẫn luôn giữ đúng hẹn với Trương Nghệ Hưng. Khi đó cậu mới từ từ phát hiện Trương Nghệ Hưng có một thói quen là chờ đợi người khác, nguyên nhân lúc trước là do Ngô Diệc Phàm thường xuyên trễ hẹn, đối với Ngô Thế Huân luôn đúng giờ như vậy Trương Nghệ Hưng cũng có chút không quen.

Năm 3 mau chóng trôi qua, Biện Bạch Hiền nói muốn mời mọi người đi ăn, gọi bọn họ cùng đi. Trương Nghệ Hưng đã hẹn Ngô Thế Huân ở một nơi, đợi Ngô Thế Huân tan học rồi cùng đi.

Lúc Ngô Thế Huân đến nơi thấy Trương Nghệ Hưng đang ngồi đọc sách , thấy cậu đến bộ dạng vô cùng kinh ngạc, sau đó cười rộ lên "Em đến sớm quá.". Ngô Thế Huân nhìn anh không nói gì, chỉ đi đến giúp anh đóng sách lại, nói "Trương Nghệ Hưng anh không biết ánh nắng chiếu vào mắt như vậy sẽ không tốt sao." Trương Nghệ Hưng xấu hổ nhìn cậu mỉm cười, hai má lúm đồng tiền đều lộ ra, bộ dạng vô cùng ngượng ngùng. Ngô Thế Huân nhìn từ trên xuống, thấy mái tóc cắt ngang trán che mắt một chút, tay không tự chủ mà bóp cằm anh, "Đừng cười như vậy." Nói xong xoay người rời đi, Trương Nghệ Hưng ở phía sau vội vàng đứng dậy đuổi theo, miệng lẩm bẩm "Em giận cái gì chứ." Sau đó nắm lấy quai ba lô của cậu. Ngô Thế Huân ở phía trước thở dài, sau đó xoay người nói với Trương Nghệ Hưng "Anh..." Nói được một nửa lại không muốn nói tiếp, qua loa nắm lấy tay anh "Anh có thể bảo em đứng lại mà." Trương Nghệ Hưng nhìn cậu sau đó đột nhiên nở nụ cười "Anh biết rồi, em đừng giận nữa, cái mặt đó của em doạ người quá, anh không dám nhìn."

Khi đó vẫn là xuân hàn se lạnh, Ngô Thế Huân nắm tay Trương Nghệ Hưng cảm thấy tay anh rất lạnh, thuận tay kéo tay anh bỏ vào túi áo mình sau đó tiếp tục đi. Trương Nghệ Hưng vô cùng kinh ngạc liếc nhìn cậu một cái, cậu vờ như không phát hiện, bộ dạng bình tĩnh đó lại khiến Trương Nghệ Hưng ngượng ngùng mà đỏ mặt. Hai người đi được một chút Trương Nghệ Hưng nói "Hình như chúng ta phải đi nhanh một chút, Bạch Hiền nói cậu ấy đã đến." Ngô Thế Huân "ồ" một tiếng dẫn anh qua đường, tay vẫn nắm chặt bàn tay Trương Nghệ Hưng trong túi áo,điều này làm cho cậu có thể cảm giác được Trương Nghệ Hưng đang nhẹ run, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Trương Nghệ Hưng đứng bên phải nắm lấy cánh tay cậu, nhẹ nói "Ngô Thế Huân em đi chậm một chút, chậm một chút." Ngô Thế Huân ừ một tiếng, bước chân chậm lại. Sau khi qua đường Trương Nghệ Hưng vẫn nắm lấy cánh tay Ngô Thế Huân, cậu quay đầu nhìn anh, môi kề sát tai Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng vội vàng buông tay ra, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cũng rất lúng túng, nhưng vẫn vờ trấn định nói "Anh sao vậy?" Trương Nghệ Hưng lắc đầu "Không có gì."

Trước khi đẩy cửa bước vào quán Ngô Thế Huân lấy tay trong túi áo ra, nhưng cậu vẫn nắm tay Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng liếc cậu một cái sau đó rút tay ra, lúc này Ngô Thế Huân mặt lạnh không nói gì, đẩy cửa bước vào. Hai người một trước một sau tiến vào quán.

Vừa bước vào Ngô Thế Huân đã nhìn thấy Kim Chung Nhân mặt đen ngồi ở đối diện, chỗ ngồi chỉ có mình hắn. Ngô Thế Huân đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Kim Chung Nhân, cũng lười mở miệng, thuận tay mở một chai bia trên bàn, dường như tâm tình của Kim Chung Nhân cũng vô cùng tệ, cướp chai bia một hơi uống cạn. Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân hỏi "Hai người làm sao vậy?" Ngô Thế Huân không để ý tới anh, giống như đã hẹn trước với Kim Chung Nhân rằng sẽ uống cạn tất cả chai bia trên bàn.

Trương Nghệ Hưng cau mày "Ngô Thế Huân em xảy ra chuyện gì à?" Ngô Thế Huân đập mạnh xuống bàn một cái "Con mẹ nó anh có thấy phiền quá rồi không, tôi hút thuốc anh cũng quản, uống rượu anh cũng quản, anh nghĩ anh là ai chứ." Trương Nghệ Hưng há to miệng không biết nói gì. Kim Chung Nhân ngồi một bên không kiên nhẫn nói "Hai người có thể đừng ồn ào trước mặt tôi được không, hừ." Nói xong cầm chai bia uống sạch, sau đó lấy áo khoác bước ra ngoài. Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng rủ mắt, chóp mũi cũng đỏ lên, bộ dạng đầy uỷ khuất, trong nội tâm vừa phẫn nộ lại vừa đau lòng, cậu cảm thấy sao mình lại không có tiền đồ như vậy, như đã chết trong vòng tuần hoàn của sự bối rối và mập mờ, rõ ràng tức giận Trương Nghệ Hưng nhưng lại không dám mở miệng nói, trông thấy vành mắt anh phiếm đỏ như vậy đã nghĩ muốn nói "anh đừng khóc" sau đó dỗ dành anh, thế nhưng thực tế cậu không có quyền để làm việc đó.

Ngô Thế Huân vô cùng bực bội lấy điếu thuốc ra hút, còn chưa hút được một nửa Trương Nghệ Hưng đã thò tay giật điếu thuốc trong miệng cậu bắt đầu hút. Ngô Thế Huân nhìn ngón tay thon dài của Trương Nghệ Hưng đặt điếu thuốc lên miệng, hốc mắt đều đã đỏ lên, liên tục chớp mắt vì sợ giọt nước mắt kia sẽ rơi xuống. Ngô Thế Huân cảm giác mình đã không thể hiểu nổi Trương Nghệ Hưng đang nghĩ gì, chỉ có thể khoanh tay nhìn đôi mắt ngập nước của Trương Nghệ Hưng, điếu thuốc kia trong tay anh dấy lên sương mù. Một lúc sau Trương Nghệ Hưng quay đầu nhẹ hít hít mũi, Ngô Thế Huân nghe trong lòng liên tục rung lên, lấy điếu thuốc trong tay Trương Nghệ Hưng dập tắt đi, sau đó vươn tay che đi ánh mắt của anh, cậu cảm nhận được lông mi hơi cong quét qua lòng bàn tay. Ngô Thế Huân mím môi "Xin lỗi, là em không tốt." Ngay sau đó liền cảm nhận được giọt nước mắt ấm áp của Trương Nghệ Hưng đang rơi trên tay mình.

"Anh đừng như vậy." Trương Nghệ Hưng vẫn không nói gì. Ngô Thế Huân nhìn cái mũi đỏ hoe, trên môi còn vươn một dòng nước mắt. Cậu nghiêng đầu đặt môi mình lên môi Trương Nghệ Hưng, sau đó hôn lên từng giọt nước mắt. Ngô Thế Huân cọ xát bờ môi Trương Nghệ Hưng, "Sao anh có thể như vậy, cứ như vậy sẽ khiến em thích anh." Nước mắt Trương Nghệ Hưng vẫn liên tục chảy xuống, Ngô Thế Huân lấy hai tay bưng gương mặt của anh sau đó lại hôn những giọt nước mắt kia, thế nhưng Trương Nghệ Hưng càng khóc càng hung, căn bản không thể ngừng lại được, cuối cùng Trương Nghệ Hưng thò tay ôm cổ Ngô Thế Huân nói "Anh không biết, anh không biết phải làm sao, em đừng đối xử tốt với anh như vậy, anh cũng không thể hiểu được chính mình." Nói xong cúi thấp đầu, từng giọt nước mắt nhỏ trên đùi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân chống cằm trên đỉnh đầu Trương Nghệ Hưng, thở dài nói "Sao anh có thể như vậy." Nói xong nước mắt của Ngô Thế Huân cũng rơi xuống, dọc đến khoé miệng, vẫn rất mặn, rất chát, giống như cõi lòng của cậu vậy. Thời gian thân mật vẫn quanh quẫn trong đầu cậu, quanh đi quẩn lại không thể thoát ra, chìm đắm trong sự mập mờ không thể nào tiến về phía trước.

Ngô Thế Huân lau mặt, ôm Trương Nghệ Hưng vào ngực, nói "Trương Nghệ Hưng anh nghe cho kỹ, em thích anh, em muốn được sống cùng anh." Trương Nghệ Hưng trong ngực ngắt lời cậu "Anh không biết anh đối với em..." Lời còn chưa nói hết Ngô Thế Huân đã lớn tiếng "Anh đừng nói chuyện, để em nói xong." Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn im lặng.

Ngô Thế Huân nói "Em thích anh rất lâu, anh cũng sẽ không biết được đã bao lâu, vì vậy anh cũng đừng bao giờ cảm thấy thiếu nợ em, có nói ra anh cũng không hiểu được, chắc có lẽ vì bộ dạng ngốc nghếch này của anh." Sau đó cậu nhẹ cười, nói tiếp "Em chờ anh bước đến, em đợi anh cùng đi, chúng ta cứ chầm chậm thôi, vẫn còn rất nhiều thời gian. Em không phải là anh của em, em sẽ không để anh bước đi một mình, anh ở đâu em sẽ ở đó, nếu anh không đến thì tự em sẽ đi đến, em đi đến trước mặt anh, được không? Anh đừng từ chối, anh có từ chối cũng vô dụng, em sẽ không nghe đâu."

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn xoáy tóc Trương Nghệ Hưng, bất đắc dĩ nở nụ cười nói "Mẹ kiếp, Trương Nghệ Hưng anh có thể cho câu trả lời không?"

Trương Nghệ Hưng hít hít mũi " Vậy nếu như anh đi rất rất rất chậm thì sao?" Ngô Thế Huân nâng mặt anh lên, rút một ít khăn giấy giúp anh lau mặt, sau khi lau sạch sẽ mới nhẹ nhàng nói "Vậy em sẽ đi thật chậm cùng anh, em cõng anh, vậy là có thể đi rồi, được không?"

Trương Nghệ Hưng nghe cậu nói xong cười rộ lên, gật gật đầu. Ngô Thế Huân quay đầu hôn lên má lúm đồng tiền của anh, Trương Nghệ Hưng nghiêng mặt qua để môi của họ chạm vào nhau, hai người giống như vật nhỏ rúc vào cổ đối phương.

Lúc Ngô Thế Huân hôn lên mí mắt Trương Nghệ Hưng đúng lúc Biện Bạch Hiền mở cửa bước vào, trong thấy màn tình cảm ngọt đến sâu răng này vội vàng che mắt nói "Hai người có thể chú ý một chút không, lão nhân gia tôi không chịu nỗi những hành động kiểu này." Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng nói vội đẩy đầu Ngô Thế Huân ra, mặt vẫn còn đỏ bừng, Ngô Thế Huân vốn rất lúng túng, nhưng trông thấy bộ dạng này của Trương Nghệ Hưng lại nhịn không được mà bật cười, kéo anh vào ngực mình, đắc ý nói "Anh Bạch Hiền là đang hâm mộ hay ghen ghét?" Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân dương dương đắc ý, mím môi không nói nên lời, đành phải lảng sang chuyện khác "Chung Nhân đi đâu rồi? Lúc nãy cậu ấy nói đã đến rồi mà?" Ngô Thế Huân nói "Tôi cũng muốn hỏi anh đó, lúc hẹn nhau không phải anh nói đã đến rồi sao, nhưng tại sao khi đến nơi chỉ thấy mỗi Chung đen?"

Biện Bạch Hiền cười cười "Anh vừa mới đi đón một người bạn nên để cậu ấy ở đây chờ." Ngô Thế Huân nhún vai "Tôi cũng không biết." Lúc này có một nam sinh to cao vừa bước vào cửa đã ôm Biện Bạch Hiền từ phía sau, mặt cọ cọ vào mặt Biện Bạch Hiền trông vô cùng thân mật, giọng trầm ấm vang lên "Tiểu Bạch, không phải em nói muốn giới thiệu vài người bạn với anh sao, hai người này à?" Biện Bạch Hiền đỏ mặt quay đầu nói "Phác Xán Liệt anh đừng có dựa vào người em nữa được không, anh không biết mình rất nặng à." Phác Xán Liệt nghe được lời này cười hắc hắc ôm lấy eo Biện Bạch Hiền, gác cằm lên vai, ngẩng đầu nói "Tôi là Phác Xán Liệt, là bạn trai của Tiểu Bạch." Biện Bạch Hiền nghe xong đỏ mặt cười ngượng, đánh vào tay Phác Xán Liệt "Anh mau buông ra, nặng muốn chết...."

Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng ở đối diện đều nhìn đến choáng váng.

Về sau Kim Chung Nhân vẫn không quay lại, hắn gọi cho Biện Bạch Hiền nói tạm thời có việc nên không thể đến được, Biện Bạch Hiền cũng không nói gì.

Buổi tối lúc Ngô Thế Huân quay về ký túc xá trông thấy Kim Chung Nhân ngồi trước máy tính xem <Anh hùng>, cơn mưa đầu hạ cũng bắt đầu rơi. Ngô Thế Huân hỏi Kim Chung Nhân "Sao cậu không bật đèn lên?" Kim Chung Nhân không thèm quay đầu nói "Đang thất tình được chưa, tôi cho cậu biết tôi mà thất tình thì rất dễ nổi nóng, cậu đừng có mà chọc tôi!" Ngô Thế Huân im lặng suy nghĩ một chút, sau đó quyết định vẫn không nên kể chuyện mình và Trương Nghệ Hưng đã quen nhau cho Kim Chung Nhân nghe. Kim Chung Nhân bỏ tai nghe xuống cũng không mở đèn mà đến giường khui một chai bia "Cậu mau thu cái nụ cười ti tiện đó lại đi được không, nhìn qua đã biết cậu thành công rồi chứ gì, hừ, mọi người đều bắt nạt kẻ cô đơn là tôi!" Ngô Thế Huân nói "Cậu thất tình thì đừng có quay sang oán trách anh em, tôi sẽ không đau buồn vì cậu đâu." Kim Chung Nhân nói "Nói nhảm cái gì vậy, tới đây chúc mừng cậu, tất cả đều là anh em sao có thể không chung vui cùng cậu được, đồ đần."

Lúc này Ngô Thế Huân vô cùng cảm động nói "Kim Chung Nhân đừng lo lắng, ngày mai tôi sẽ giúp cậu tìm vài người, nói cho tôi biết cậu thích kiểu người như thế nào?"

"Dẹp đi, lão tử không có ế tới mức độ đó." Hai người vừa uống vừa cười rộ lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro