Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Ngô Thế Huân phát hiện bản thân không thể gây lỗi lầm với Trương Nghệ Hưng là vào một mùa đông đại học năm 4. Năm đó tác phẩm thiết kế dự thi của Ngô Thế Huân được giải, lúc tin tức truyền về giảng viên nói cậu có cơ hội xuất ngoại bồi dưỡng, hỏi cậu có muốn đi không. Ngô Thế Huân nghe được tin này sửng sốt một chút, nói "Để em suy nghĩ lại."

Buổi tối cậu và Trương Nghệ Hưng ra ngoài ăn cơm cốt là để nói chuyện này với anh. Trương Nghệ Hưng ăn miếng thịt xào ớt, kết quả bị sặc, ho khan một hồi, cay đến mặt đều đỏ bừng. Ngô Thế Huân luống cuống tìm nước cho anh, tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng "Anh ăn chậm một chút.". Trương Nghệ Hưng khàn giọng nói "Anh không nghĩ nó cay tới vậy." Nói xong nước mắt đều chảy ra. Ngô Thế Huân rút khăn giấy lau khoé mắt giúp anh "Sao anh không cẩn thận gì hết vậy." Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại ngoan ngoãn để Ngô Thế Huân lau cho mình "Không phải đồ ăn là do em gọi à." Đột nhiên Ngô Thế Huân liền nở nụ cười "Anh lúc nào cũng lơ mơ như vậy, nếu em rời xa anh thật thì anh phải làm sao." Khóe mắt Trương Nghệ Hưng vẫn còn đọng nước, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn cậu, nói "Anh không biết nữa." Trong lòng Ngô Thế Huân không còn một hồi run sợ, lấy tay vỗ vào ót nói "Anh ngốc hết chỗ nói." Trương Nghệ Hưng cười đến mắt híp thành vầng trăng khuyết.

Qua hai ngày Ngô Thế Huân phát hiện Trương Nghệ Hưng bắt đầu không nghe điện thoại của mình, nhắn tin cũng không trả lời, thậm chí còn cố gắng tránh né cậu. Ngô Thế Huân không tìm thấy Trương Nghệ Hưng liền quyết định đến cửa phòng học đợi anh.

Ngày đó đúng lúc tuyết rơi, sắc trời vô cùng âm u, lúc đã đi được nửa đường Ngô Thế Huân mới nhớ vài ngày trước lúc đang đi trên phố Trương Nghệ Hưng có nói mùa đông ở phương bắc lạnh quá, gió quá mạnh thổi qua mặt cũng cảm thấy đau. Khi đó Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó cúi đầu đi trong gió, đi sau lưng Ngô Thế Huân để né gió, tay nhét vào túi áo cậu, hai tay Ngô Thế Huân bỏ vào túi áo nắm chặt tay của anh, nghiêng đầu sang chỗ khác nói "Anh nói nhiều quá, coi chừng gió vào rồi lát nữa lại đau bụng." Trương Nghệ Hưng lập tức ngậm miệng, tay trái trong túi áo nhẹ nhàng nhéo Ngô Thế Huân một cái, Ngô Thế Huân cười ha hả xoay mặt sang chỗ khác, xoay đến nơi Trương Nghệ Hưng không nhìn thấy mà cười vô cùng càn rỡ.

Sau đó nghĩ đến thái độ Trương Nghệ Hưng đối với mình hai ngày nay, lửa giận bắt đầu bốc cháy, bị đè nén trong lòng vô cùng khó chịu, khoé miệng cũng cứng lại, nắm chặt áo khoác nghĩ thầm mùa đông năm nay thật đúng là quá lạnh rồi. Lúc đến khu B phòng học của Trương Nghệ Hưng thì sắc trời đã tối muộn, mùa đông ở phương bắc trời thường hay tối sớm, Ngô Thế Huân sờ chóp mũi lạnh ngắt, đi vào hành lang đứng chờ.

Chuông tan học reo lên mọi người nối đuôi nhau rời khỏi, tất cả mọi người đều ra về chỉ có Ngô Thế Huân như đang đứng nghịch triều cường, cậu giơ cổ nhìn về phía trước, rồi lại không nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đi ra. Có một cô gái đụng vào cậu, theo bản năng cậu liếc nhìn qua, cô gái kia mặt đỏ ửng thoáng chốc liền ngây ngẩn cả người, thấp giọng nói "Xin lỗi, xin lỗi." Sau đó nhanh chóng chạy đi. Ngô Thế Huân không để ý đến, đi vài bước lên phía trước, mới đi được hai bước đã thấy Trương Nghệ Hưng ôm sách vở chậm rãi bước ra ngoài.

Ngô Thế Huân trông thấy Trương Nghệ Hưng đi ra từ trong phòng học, sau đó trông thấy cả người anh đứng ngốc ở đó không nhúc nhích, đột nhiên trong lòng nổi lên một đóm lửa, nghĩ sẽ thấy gương mặt tươi cười nhưng cuối cùng lại không có. Cậu đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng cau mày "Sao anh lại trốn em?". Trương Nghệ Hưng đưa tay sờ sờ mũi "Anh không có, mấy ngày nay anh rất bận." Ngô Thế Huân nhướng lông mi kéo Trương Nghệ Hưng ra ngoài. Trương Nghệ Hưng chạy bước nhỏ ở sau lưng cậu, vừa đi vừa hỏi "Ngô Thế Huân em làm gì vậy?" Ngô Thế Huân không để ý tới anh, kéo anh đến khu đất trống sau lầu học mới buông ra. Trương Nghệ Hưng ngồi xổm người xuống nhét sách vở vào cặp, miệng lẩm bẩm "Ngô Thế Huân sao gần đây tính khí em lại như vậy nữa rồi, quả nhiên thời tiết quá khô hanh nên phải mua cho em vài trái cây ướp lạnh mới được, aiya mùa đông ở phương bắc cũng không có trái cây gì ngon." Kết quả cả buổi Ngô Thế Huân cũng không trả lời, Trương Nghệ Hưng nói xong cũng im lặng, ngồi trên đất cúi đầu không nói lời nào. Ngô Thế Huân nhìn anh ngồi trên đất, đầu rủ xuống, hai tay ôm gối không nói gì, thò tay kéo anh dậy, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái, sau đó lại cúi đầu không đứng dậy.

Ngô Thế Huân cúi người lấy mũ của áo khoác đội lên cho Trương Nghệ Hưng, kết quả Trương Nghệ Hưng hất tay cậu ra, cậu ngẩn người rồi duỗi tay xoa xoa mặt Trương Nghệ Hưng "Anh đừng như vậy." Trương Nghệ Hưng gật gật đầu. Trong lòng Ngô Thế Huân một hồi đau đớn nhưng không biết nên nói gì cho phải, không còn cách nào đành phải tiến đến kéo Trương Nghệ Hưng, giúp anh phủi tuyết trên vai. Cậu vừa phủi tuyết vừa nói "Được rồi, được rồi, em không giận nữa được chưa, thua anh rồi." Nói xong cậu cởi khăn quàng cổ xuống đeo cho Trương Nghệ Hưng, lúc những ngón tay lạnh buốt chạm vào cổ Trương Nghệ Hưng, cậu có thể cảm giác được anh đang nhẹ run, cậu quàng khăn cho Trương Nghệ Hưng đến khi chỉ còn lại đôi mắt, thở dài nói "Trương Nghệ Hưng anh không thể nói câu nào à?" Kết quả một giây sau đã bị Trương Nghệ Hưng ôm lấy.

Ngô Thế Huân cảm nhận được cánh tay Trương Nghệ Hưng siết thật chặt sau lưng mình, dường như muốn nhập vào thân thể mình, cậu vươn tay xoa đầu Trương Nghệ Hưng, hai người im lặng không nói gì. Một lát sau Trương Nghệ Hưng buồn bã nói "Ngô Thế Huân hay là chúng ta chia tay đi." Nói xong anh buông Ngô Thế Huân ra, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, "Ngô Thế Huân chúng ta xa nhau đi."

Ngô Thế Huân cảm giác được một luồng gió thổi mạnh qua cổ mình, đau đến nổi không nói được gì, lúc Trương Nghệ Hưng nói câu chia tay toàn bộ đầu óc cậu đã ngừng lại cũng không thể tiếp tục hoạt động. Trương Nghệ Hưng thò tay muốn cởi khăn quàng cổ xuống, lúc này Ngô Thế Huân mới hồi phục tinh thần, vươn tay chặn lại "Anh quàng đi, trời lạnh, em đưa anh về."

Ngô Thế Huân không muốn đáp ứng Trương Nghệ Hưng nhưng lại không biết phải đối mặt như thế nào. Trong nội tâm giống như đã bị phá một lỗ hổng, để cho những gió tuyết thấu xương kia liên tục thổi vào. Trương Nghệ Hưng đứng im không nhúc nhích, Ngô Thế Huân cánh tay anh "Đi thôi, đã trễ lắm rồi, để em đưa anh về." Nói xong cậu kéo tay Trương Nghệ Hưng đi về phía trước, Trương Nghệ Hưng liếc nhìn cậu một cái, rút tay ra nắm vào góc áo. Ngô Thế Huân giật giật môi nhưng không nói gì, xoay người bước đi.

Hai người cứ một trước một sau mà đi như vậy, lúc đến cửa ký túc xá Trương Nghệ Hưng đúng lúc gặp phải bạn cùng phòng của Trương Nghệ Hưng là Lộc Hàm, Lộc Hàm nhìn hai người bọn họ như vậy không khỏi trầm trồ "Ôi ngọt ngào như vậy à, còn đưa về nữa." Ngô Thế Huân mặt lạnh không trả lời, miễn cưỡng mà nâng khoé miệng. Sau khi Trương Nghệ Hưng vào phòng tháo khăn quàng cổ xuống trả cho Ngô Thế Huân "Em mau về đi." Ngô Thế Huân không cầm lấy khăn quàng cổ, ngược lại nhìn vào mắt Trương Nghệ Hưng nói "Anh cầm lấy đi, cái màu này anh dùng sẽ đẹp hơn." Trương Nghệ Hưng ôm khăn quàng cổ trước ngực không nói gì. Ngô Thế Huân hất hất tay Lộc Hàm trong phòng, sau đó đưa tay sờ sờ mặt Trương Nghệ Hưng, nhìn vào mắt anh, nói "Em đi đây." Trương Nghệ Hưng yên lặng nhẹ gật đầu sau đó đóng cửa lại.

Ngô Thế Huân đứng trước cửa sờ vào khuôn mặt lạnh ngắt, nỗi khổ sở trong lòng xông đến từng đợt từng đợt như hồng thuỷ khiến cậu đứng cũng không vững. Lúc ra khỏi lầu ký túc xá của Trương Nghệ Hưng cậu theo thói quen mà nhìn về phía sân thượng, dự là cái gì cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ trong phòng. Thường ngày lúc cậu xuống lầu Trương Nghệ Hưng đều chạy đến sân thượng mở đèn lên nhìn cậu, cậu ngẩng đầu có thể trông thấy bóng dáng nhỏ bé của Trương Nghệ Hưng đứng đó, nhưng hôm nay nhờ ánh trăng cậu chỉ có thể nhìn thấy ban công đen kịt và vài bộ quần áo lạnh băng phơi ở đó.

Nghĩ như vậy thiếu chút nữa đã ngã vào đống tuyết phía trước, Ngô Thế Huân lảo đảo một cái, trong lòng thầm mắng một câu. Cậu mang một chút suy sụp mà đứng đó thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro