Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có H nhẹ nhưng vẫn phải báo trước, bạn nào dị ứng xin hãy cân nhắc

11.

Ký túc xá của Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng cách nhau rất xa, cậu đi được nửa đường đúng lúc đến khu A đột nhiên nhận được tin nhắn của Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân nói "Người anh em cậu về trễ một chút, bạn gái tôi đến rồi." Ngô Thế Huân nắm chặt điện thoại đi trên đường, nhìn bông tuyết nhẹ rơi dưới ánh đèn đường mà nở nụ cười chua chát, lui về sau tựa trên tường lấy thuốc ra hút. Hút được một nửa cậu lại cảm thán trời hôm nay thật lạnh, nhìn đồng hồ phát hiện mới hơn 7h trong lòng nghĩ tên khốn kiếp Kim Chung Nhân có thể làm nhanh một chút không.

Lúc hút đến điếu thứ 3 Ngô Thế Huân cảm giác mình đã đông cứng rồi, ngón tay lạnh đến mức không còn cảm giác, đầu óc ngược lại càng lúc càng thanh tỉnh, cậu nhớ lúc trước mỗi lần hút thuốc Trương Nghệ Hưng đều nói với cậu Ngô Thế Huân em không nên hút nữa, như vậy sẽ dễ đổ bệnh. Hoá ra nghe như vậy lại cảm thấy thú vị, có lúc cũng cảm thấy phiền, nhưng lúc này cậu chỉ muốn nghe Trương Nghệ Hưng tiếp tục nói như vậy, dù chỉ một lần cũng được. Cậu nghĩ như vậy lại cảm thấy buồn cười, lấy điện thoại ra ấn mở album, tấm cuối cùng trong album là lần đầu tiên cậu ngủ cùng Trương Nghệ Hưng thuận tay chụp lại. Lúc ấy Trương Nghệ Hưng úp mặt vào chăn cười ha hả nói "Em đừng chụp, thật kỳ quái." Thế nhưng Ngô Thế Huân chỉ dựa đầu vào anh chụp chung một tấm. Lật đến tấm thứ 2 đếm ngược từ dưới lên là lúc cậu thừa dịp Trương Nghệ Hưng ngủ mà chụp lại, tóc cắt ngang trán che gần hết đôi mắt, sống mũi thẳng thoạt nhìn vô cùng đẹp. Lúc chụp xong Ngô Thế Huân vươn tay tém tóc anh lên, hôn lên mi mắt anh, kết quả Trương Nghệ Hưng bị cậu làm tỉnh, mơ mơ màng màng nói "Ngô Thế Huân đừng đụng vào, anh mệt quá rồi." Ngô Thế Huân nghe xong cười ha ha. Tấm thứ 3 là bóng lưng có chút gầy của Trương Nghệ Hưng. Khi đó là lúc Ngô Thế Huân làm bài chuẩn bị thi, hút thuốc vô cùng nhiều, lúc Trương Nghệ Hưng đến ký túc xá thăm cậu, vừa vào đến cửa đã bị sặc, cau mày nói "Ngô Thế Huân em không sợ chết à?" Khi đó Ngô Thế Huân liên tục thức trắng mấy đêm, trong mắt đều là tơ máu, ngữ khí cũng không vui "Anh có thấy phiền không?" Trương Nghệ Hưng thấy cậu như vậy cũng lười so đo, khom người giúp cậu thu dọn vài thứ, anh mặc chiếc áo lông xanh nâu rộng phùng phình khiến lộ ra thân người trắng nõn gầy gò, cánh tay trong ống tay áo tình cờ lộ ra một đoạn, Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào vòng tay của Trương Nghệ Hưng đột nhiên trong lòng liền ấm áp, thuận tay chụp lấy một tấm, Trương Nghệ Hưng nghe thấy âm thanh quay đầu lại nhìn cậu hỏi "Em làm gì vậy?" Ngô Thế Huân nhét điện thoại vào túi đi đến ôm lấy anh "Hay anh gả cho em được không?" Trương Nghệ Hưng vuốt vuốt lưng cậu "Được rồi."

Về sau Ngô Thế Huân vừa hút thuốc vừa đứng trong gió lật xem từng tấm ảnh, những lúc tràn đầy ngọt ngào và chua xót từng chút từng chút tràn vào đầu, lúc bị điếu thuốc làm sặc Ngô Thế Huân mới phát hiện hoá ra những chuyện vụn vặn như vậy mình đều nhớ rõ, thấm vào tận sâu trong lòng mình, khiến cậu không còn đường lui. Cậu hít hít cái mũi lạnh cứng, bỏ điện thoại vào túi sau đó đạp tàn thuốc dưới đất, cuối cùng phát hiện mình đã đông cứng chịu không nổi, nên quyết định quay về ký túc xá quấy rầy chuyện tốt của Kim Chung Nhân.

Đắc ý mà ngẩng đầu Ngô Thế Huân vừa nhếch miệng cười liền cứng lại --- cậu trong thấy Trương Nghệ Hưng dưới ánh đèn đường không xa phía trước, cả người co lại ngồi xổm ở đó. Ngô Thế Huân mở miệng thử gọi Trương Nghệ Hưng một tiếng, giọng cũng run run. Sau đó cậu thấy Trương Nghệ Hưng lảo đảo đứng dậy, dưới ánh đèn bi thảm nói "Ngô Thế Huân ở đây lạnh quá, chúng ta nên quay về thôi. Em đừng hút nữa, như vậy sẽ bệnh đó." Nói xong còn miễn cưỡng mà nâng khoé miệng cười.

Từ lúc Ngô Thế Huân trông thấy Trương Nghệ Hưng suy nghĩ cũng đã đình chỉ, cậu thấy Trương Nghệ Hưng lảo đảo đứng dậy, vốn ngồi lâu nên chân đã tê rần, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo như một thước phim quay chậm, trên mắt còn vương vài giọt lệ, quàng khăn lam của Ngô Thế Huân và chiếc áo lông trắng to lớn, thế nhưng dường như chiếc áo lông trắng kia đã bị đèn đường nhuộm thành màu cam, trên ống quần đều là tuyết. Ngô Thế Huân thấy Trương Nghệ Hưng vốn đứng lên cũng không vững nhưng vẫn cố bước đến bên mình, như sợ Ngô Thế Huân sẽ không về với anh.

Ngô Thế Huân đứng tại chỗ không nhúc nhích, đến khi Trương Nghệ Hưng đến trước mặt nắm lấy tay cậu, cẩn thận nói "Chúng ta trở về được không?" đột nhiên cậu xoay người, ôm cổ Trương Nghệ Hưng "Trời đang rất lạnh sao anh lại mặc phong phanh như vậy mà ra ngoài, Trương Nghệ Hưng có phải anh khờ thật không!" Trương Nghệ Hưng co vào trong ngực cậu, hai tay ôm chặc cổ cậu nói "Ngô Thế Huân anh có thể đổi ý không, anh vẫn không muốn rời xa em, làm sao đây?" Ngô Thế Huân cởi áo khoác lên người Trương Nghệ Hưng sau đó ôm chặc anh, cảm nhận được Trương Nghệ Hưng ở trước ngực mình đang lạnh rung "Trương Nghệ Hưng anh là đồ ngốc, em vẫn chưa đồng ý chuyện anh muốn chia tay mà, nói cho anh biết cái thân phận anh là vợ của em sẽ không bao giờ có thể thay đổi được, tự anh suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?" Trương Nghệ Hưng trong ngực cậu liền bật cười, hít mũi nói "Chúng ta có thể quay về không, ở đây thật sự quá lạnh rồi."

Ngay trong lúc này Ngô Thế Huân cảm giác những phiền muộn và tổn thương trong lòng mình đều tan biến hết, lần đầu tiên cậu phát hiện hoá ra trên thế giới này lại có người khiến mình không thể tức giận, không thể phiền muộn mà oán trách, bởi vì chỉ cần anh nhíu mày, tim của cậu cũng nhíu lại, anh khóc tim cậu cũng đau theo, anh nở nụ cười tim cậu cũng thanh tỉnh vui vẻ. Trương Nghệ Hưng quá ngốc, cũng chỉ có người ngốc như vậy mới có thể hết lần này đến lần khác khiến tim cậu ấm áp, khiến cậu từng chút từng chút rơi vào bể tình. Trong khoảnh khắc Ngô Thế Huân thấy Trương Nghệ Hưng cẩn thận nói với mình rằng chúng ta quay về đi, cậu biết mình đã hoàn toàn bị luân hãm. Cậu cũng tự nói với mình rằng "Ngô Thế Huân cậu tiêu rồi, cậu hoàn toàn thua rồi."

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn khuôn mặt Trương Nghệ Hưng vì lạnh mà ửng đỏ, đôi môi óng ánh, đôi mắt sáng như vì sao đang nhìn cậu, Ngô Thế Huân cúi đầu dùng miệng cọ xát vào mặt anh "Em muốn ôm anh." Trương Nghệ Hưng "a" một tiếng, sau đó lại "ồ"

Ngô Thế Huân đẩy đẩy cái ót của anh "Thái độ đó của anh là gì đây?", Trương Nghệ Hưng không ngẩng mặt nói "Vậy được thôi." Ngô Thế Huân ôm anh vào lòng, hai người mặc chung chiếc áo khoác đi về phía trường học, bước chân vô cùng dồn dập, lúc đến cổng Ngô Thế Huân ngoắt một chiếc taxi, nhét Trương Nghệ Hưng vào sau đó mình cũng ngồi vào. Tài xế hỏi đi đâu, Ngô Thế Huân thuận miệng nói "Đến khách sạn gần nhất." Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh cậu đỏ mặt.

Đi được nửa đường, không quan tâm đến ánh mắt dò xét của tài xế qua gương chiếu hậu, Ngô Thế Huân khẽ thổi vào cổ và tai Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng co lại đẩy Ngô Thế Huân sang một bên, nhỏ giọng nói "Em nhịn một chút." Ngô Thế Huân đành ngồi ngay lại, không làm động tác gì nữa. Trương Nghệ Hưng kinh ngạc liếc nhìn cậu một cái, Ngô Thế Huân mặt lạnh thò tay kéo Trương Nghệ Hưng đến ôm chặc bên cạnh mình.

Lúc đến nơi Ngô Thế Huân vẫn không nói gì, không kiên nhẫn mà chờ đăng ký phòng, ngón tay bực bội gõ vào bàn. Cậu quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng mặc chiếc áo khoác của cậu và quàng khăn cổ cúi đầu đỏ mặt, cảm giác nóng rang trong lòng Ngô Thế Huân lại ập đến. Lúc vào thang máy Ngô Thế Huân nắm tay Trương Nghệ Hưng kéo vào, Trương Nghệ Hưng bị cậu kéo nên lảo đảo, càng bám sát vào nhau, Ngô Thế Huân cúi đầu ngậm lấy vành tai hơi lạnh của Trương Nghệ Hưng, cảm giác ẩm ướt lại khiến Trương Nghệ Hưng không chịu được mà run một cái, xoay người ôm lấy Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân thò tay vào trong áo khoác, cánh tay siết chặc eo Trương Nghệ Hưng kéo sát vào mình, đúng lúc này đã đến nơi, hai người ôm nhau bước ra ngoài, sau khi tìm được phòng Ngô Thế Huân mở cửa bước vào trước, Trương Nghệ Hưng đi theo phía sau đóng cửa lại.

Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng mặc chiếc áo khoác rộng phùng phình quay lưng đóng cửa phòng, trực tiếp vươn tay cởi khăn quàng cổ Trương Nghệ Hưng, động tác dồn dập đến mức bản thân cũng giật mình, Trương Nghệ Hưng thuận theo áo khoác ném sang một bên. Ngô Thế Huân nhìn cái cổ trắng nõn của Trương Nghệ Hưng lộ ra dưới chiếc áo lông, vòng tay ôm cổ Trương Nghệ Hưng hôn vào, tay kia luồng vào quần áo mà vuốt ve, lúc bàn tay hơi lạnh chạm vào lưng Trương Nghệ Hưng run lên một cái sau đó ôm lấy Ngô Thế Huân. Hai người ngã xuống giường, Ngô Thế Huân không cẩn thận mà đụng đầu vào thành giường, đau đến khó chịu mà hừ một tiếng. Trương Nghệ Hưng thở phì phò xoa trán cho cậu, hơi thở gấp không đều đặn nói "Cẩn thận một chút." Ngô Thế Huân nhìn gương mặt ửng hồng của anh đột nhiên cười rộ lên, thò tay kéo quần áo anh, Trương Nghệ Hưng ngồi xuống cởi áo ra, lưng trần trượt đến hôn lên môi Ngô Thế Huân, một tay khoác lên vai, một tay kéo đai lưng Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân lại đè anh xuống giường, một tay để ở eo giật quần Trương Nghệ Hưng ra, lúc kéo ra môi vẫn dán trên môi Trương Nghệ Hưng, hỏi "Sao anh không đeo dây lưng?" Trương Nghệ Hưng quay đầu ngăn lời nói của cậu, đầu lưỡi hai người dây dưa mang nhiều xúc cảm ướt át.

Ngô Thế Huân nhìn dọc theo cằm Trương Nghệ Hưng, liếm láp yết hầu và xương quai xanh, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu, chống người ôm cổ Ngô Thế Huân, trở mình ngồi lên người cậu. Ngô Thế Huân vẫn mặc quần áo đàng hoàng, lưng dựa vào đầu giường, cười như không mà nhìn Trương Nghệ Hưng "Anh làm gì vậy?" Trương Nghệ Hưng có chút ngượng ngùng mà xoa cổ, cúi đầu cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền thật sâu lập tức hiện ra trên mặt, hô hấp Ngô Thế Huân bỗng dưng tăng lên, thoáng chốc cắn vào xương quai xanh của anh, Trương Nghệ Hưng bị đau mà la lên, cách chiếc quần jean cũng có thể cảm nhận rõ được độ nóng của Ngô Thế Huân, không nhịn được vươn tay đấm vào vai Ngô Thế Huân, dường như Ngô Thế Huân cảm nhận được anh đang ngượng ngùng và có chút tức giận, thè lưỡi vẽ một vòng tròn lên nơi mình vừa cắn, sau đó hôn xuống "Anh có đau không?" Ngược lại Trương Nghệ Hưng không trả lời cậu, chỉ hơi vươn người cởi bỏ thắt lưng, ngón tay không cẩn thận chạm vào bụng Ngô Thế Huân, anh định rút tay ra nhưng lại bị Ngô Thế Huân nắm chặt. Ngô Thế Huân nhìn gương mặt có chút kinh ngạc, có chút ngốc của Trương Nghệ Hưng, cười xấu xa nắm tay Trương Nghệ Hưng cởi bỏ khoá kéo, thoáng chốc Trương Nghệ Hưng mở to mắt nhìn cậu, Ngô Thế Huân bị ánh mắt trong trẻo ấy nhìn khiến ngọn lửa trong lòng lại bùng cháy, nhanh chóng cởi áo xoay người đặt Trương Nghệ Hưng xuống giường, hai người trán chạm trán, Ngô Thế Huân nâng cằm Trương Nghệ Hưng hôn xuống, răng hai người chạm vào nhau lộp cộp, Ngô Thế Huân thở hổn hển lưu lại những ướt át trên cổ Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng đẩy đẩy vai Ngô Thế Huân, nhếch miệng nói "Quần của em." Ngô Thế Huân lưu luyến ngồi thẳng người bên mép giường cởi quần ra, Trương Nghệ Hưng bên cạnh ngậm lấy cổ cậu. Ngô Thế Huân nghiêng người nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng đè anh xuống giường, vươn tay lấy bcs chuẩn bị xé ra, Trương Nghệ Hưng giữ tay cậu "Không cần." Ngô Thế Huân nhìn gương mặt ửng hồng, nói "Anh sẽ đau." Trương Nghệ Hưng lắc đầu. Ngô Thế Huân thở dài ném bcs sang một bên, khuếch trương đơn giản sau đó trực tiếp tiến vào, Trương Nghệ Hưng vô thức mà hô đau một tiếng, Ngô Thế Huân vô cùng kiên nhẫn hôn vào lông mi đang nhíu lại của anh, nói "Không sao đâu, không sao đâu, anh thả lỏng một chút." Nói xong lại vào sâu một chút. Trương Nghệ Hưng nhìn tóc ngang trán dính vào cái trán đổ đầy mồ hôi của cậu, đôi mắt sâu nhưng bộ dạng như không chịu được, nhanh chóng nắm lấy vai Ngô Thế Huân áp lên người mình, hai người gắt gao ôm chặc lấy nhau.

Ngô Thế Huân chậm rãi thẳng lưng gặm vào hõm vai Trương Nghệ Hưng, môi khô khốc ma sát với da thịt Trương Nghệ Hưng mang theo một cảm giác nóng rực. Trương Nghệ Hưng bóp vai cậu nói "Em đừng cắn." Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn anh, mồ hôi trên trán rơi dọc theo sóng mũi, từ chóp mũi rơi xuống mi tâm Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân nhìn trong đôi mắt mơ hồ ấy đều là hơi nước, liền vươn tay nâng mặt anh lên, ngón cái khẽ vuốt khoé mắt của anh, chậm rãi nói "Trương Nghệ Hưng em cho anh biết, anh đừng nghĩ có thể đoạn tuyệt với em, đời này em chỉ có mình anh, anh ở đâu em sẽ ở đó, anh có chia tay thì em cũng sẽ theo đuổi anh lần nữa, anh mà còn nghĩ đến chuyện chia tay thì em sẽ cho anh không xuống giường được." Trương Nghệ Hưng nghe cậu nói như vậy liền phì cười. Ngô Thế Huân không nói thêm gì, chạm trán mình vào trán Trương Nghệ Hưng, nhắm mắt chăm chú tiến vào, tần suất chậm rãi sau đó nhanh hơn, hai người im lặng cảm nhận, hô hấp hỗn loạn đều phả trên mặt đối phương, tay Trương Nghệ Hưng đặt trên lưng Ngô Thế Huân sau đó bám vào vai cậu, môi nhẹ run, từng tiếng rên rỉ xuất hiện, chân không tự chủ mà cuốn chặt lấy lưng Ngô Thế Huân.

Lúc sắp kết thúc Ngô Thế Huân nghe Trương Nghệ Hưng khó chịu mà im lặng, cậu nghiêng đầu cắn vào cổ anh một cái, Trương Nghệ Hưng bị đau mà la lên, mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân, hơi thở không đều mà nói "Em lại sao vậy?" Ngô Thế Huân ôm Trương Nghệ Hưng không cho anh ra khỏi người của mình, sau đó trở người để Trương Nghệ Hưng nằm ở trên, Ngô Thế Huân dựa vào đầu giường nhìn Trương Nghệ Hưng "Mỗi câu mỗi chữ em vừa nói lúc nãy, em chỉ có mình anh, em muốn được sống cả đời cùng anh, anh có đồng ý không?" Trương Nghệ Hưng xoa xoa cái mũi "Không phải em muốn đi sao?" Ngô Thế Huân nói "Con mẹ nó em nói em phải đi khi nào, em vẫn luôn chờ nghe ý kiến của anh, cuối cùng anh lại bỏ em ở đó mà chạy đi." Trương Nghệ Hưng đấm cậu một cái "Xì, anh chạy rồi anh cũng quay lại thôi, anh ngồi dưới đường chờ em hơn một tiếng lận đó, muốn chết cóng." Ngô Thế Huân nghe anh nói như vậy liền vươn tay xoa mặt anh "Phải phải, cũng may là anh quay lại, nếu không thì em cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng bây giờ em đang nghĩ, em không có ưu điểm gì hơn người khác, chỉ được cái có nghị lực, níu kéo em cũng không làm được, rõ ràng em đã nói với anh rằng em muốn bên cạnh anh mãi mãi, anh có ý kiến gì không, nếu không thì hôm nào chúng ta đi đăng ký kết hôn đi." Trương Nghệ Hưng nghe cậu nói vậy liền phì cười, "Ngô Thế Huân em lấy câu thoại của bộ phim nào vậy, hai chúng ta đăng ký kiểu gì hả đồ ngốc." Ngô Thế Huân nhíu mày nói "Anh đừng có đánh trống lảng, em đang nghiêm túc hỏi anh đó." Lúc này Trương Nghệ Hưng thu lại nụ cười, nằm trên ngực Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn cậu "Được." Ánh mắt lấp lánh như vì sao, Ngô Thế Huân nhìn anh, bộ dạng có chút hư hỏng và kiêu ngạo, bất đắc dĩ cười cười nói "Nếu không thì lại thêm một lần."

Vừa bắt đầu Trương Nghệ Hưng không kịp phản ứng, đến khi Ngô Thế Huân giật giật eo anh mới cảm giác được, mắng Ngô Thế Huân "Em là tên khốn kiếp.", sau đó đã bị Ngô Thế Huân đặt dưới thân, Ngô Thế Huân nhíu mày nói "Vợ à nên cam chịu đi, ai bảo anh đi tìm một tên khốn kiếp làm gì."

Kết quả hai người giày vò đến hơn nửa đêm mới yên lặng, Ngô Thế Huân từ phòng tắm ra trông thấy Trương Nghệ Hưng nằm ở trên giường ngủ vô cùng yên bình, môi hơi nhếch lên bộ dạng như một đứa trẻ. Cậu cười cười đi đến khẽ hôn một cái. Không ngờ lại làm Trương Nghệ Hưng thức dậy, Trương Nghệ Hưng mơ mơ màng màng nhìn cậu "Em làm gì vậy?" Ngô Thế Huân cười cười, nhẹ nhàng nói "Không có gì, chỉ là hôn một cái thôi." Trương Nghệ Hưng bèn thuận theo mà hé miệng, đầu lưỡi Ngô Thế Huân quấn lấy anh, hôn không sâu nhưng vẫn mang mùi vị của kem đánh răng mát lạnh, một giọt nước trên tóc Ngô Thế Huân rơi vào mặt Trương Nghệ Hưng, dưới ánh sáng mờ nhạt hai người cọ xát môi đối phương, thân mật khăng khít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro