Chương 12 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.

Lúc Ngô Thế Huân rời giường Trương Nghệ Hưng đã đi làm. Cậu nhìn đồng hồ mới phát hiện đã mười giờ hơn. Lúc rửa mặt mới nhớ hôm qua Ngô Diệc Phàm đã thật sự trở về nhưng Trương Nghệ Hưng không rời đi. Cậu nhìn mái tóc mới cắt trong gương lại nghĩ cuộc sống thật tốt đẹp.

Lấy chai nước trong tủ lạnh ra đến ghế sa lon ngồi, đúng lúc thấy trong tivi phát tin gần đây người đi ngắm cây bạch quả càng lúc càng nhiều, cậu không chuyển kênh, xem tin tức nhàm chán kia từ đâu đến cuối, cũng đã gặm xong miếng bánh mì.

Sau đó Ngô Thế Huân đứng dậy mặc áo khoác, nhét bóp và điện thoại vào túi áo, thuận tay cầm theo chai nước, xuống lầu lái xe ra ngoài. Lúc chạy đến đường lớn mới nhớ hôm nay là thứ hai, lại bị kẹt xe, cậu phiền muộn mà rút điếu thuốc ra ngậm lên môi. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Trương Nghệ Hưng, điện thoại vang lên rất lâu mới nghe máy, thanh âm ngọt mềm của Trương Nghệ Hưng truyền đến "Làm sao vậy?"

Ngô Thế Huân ngậm thuốc lá trên miệng, lấy tấm bản đồ ra nhìn một chút "Anh xin nghỉ đi, hôm nay em với anh đi ngắm cây bạch quả." Vừa ngậm thuốc vừa nói chuyện Ngô Thế Huân cũng tự cảm thấy không đúng lắm, quả nhiên Trương Nghệ Hưng lập tức mắng "Ngô Thế Huân em vứt thuốc ngay cho anh!" Ngô Thế Huân nghe được giọng tức giận của Trương Nghệ Hưng, bộ dạng tức giận ấy như hiện hữu trước mặt, trong nháy mắt cậu cũng bị chính ý nghĩ của mình chọc cười, ném thuốc lá qua cửa xe, cười cười nói "Vứt rồi." Nghe Trương Nghệ Hưng ở đầu dây bên kia khó chịu mà "ừ" một tiếng, Ngô Thế Huân cảm thấy nơi nào đó trong lòng đột nhiên ấm áp, còn ấm áp hơn cả mặt trời bên ngoài, cười nói "Em sắp đến rồi, anh mau sắp xếp đi." Trương Nghệ Hưng ở bên kia nói "Sao em nhanh vậy? Đến rồi thì chờ anh một chút." Liền cúp điện thoại.

Sau khi đến nơi Ngô Thế Huân xuống xe vẫn không thấy Trương Nghệ Hưng đâu, tìm thùng rác ném chai nước đi sau đó ngồi trên ghế ven đường chờ Trương Nghệ Hưng. Thời tiết khó mà trong xanh như vậy, bầu trời xanh thẳng và những đám mây dầy đặc như đồng ruộng, mặt trời không quá lớn cũng không quá chướng mắt, ánh nắng ấm áp và chút gió mát thổi vào người, Ngô Thế Huân nhắm mắt ngửa đầu tựa trên ghế, cảm giác được ánh mặt trời đang chiếu vào mi mắt, ấm áp và dễ chịu. Không lâu sau cũng cảm giác được có người đang đứng trước mặt , mở mắt ra trông thấy Trương Nghệ Hưng mặc chiếc áo T-shirt trắng và áo khoác lông màu xanh ngọc đứng trước mặt cậu. Cái bộ quần áo này mặc lên người có chút rộng, quần jean đen đã cũ nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn rất thích, dây lưng đeo cũng như không đeo khiến chiếc quần mắc trên xương hông.

Ngô Thế Huân duỗi chân kéo Trương Nghệ Hưng vào giữa, thò tay kéo quần áo anh lên, Trương Nghệ Hưng sợ tới mức đẩy cậu ra, còn thấp giọng hỏi "Ngô Thế Huân em định làm gì." Ngô Thế Huân không kiên nhẫn mà đẩy tay Trương Nghệ Hưng ra, nhấc vạt áo T-shirt lên một chút, tiếp theo kéo quần anh lên, thắt chặt dây lưng. Trương Nghệ Hưng lẩm bẩm nói "Em làm gì vậy?" nói xong chính mình cũng không còn sức.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu thấy Trương Nghệ Hưng trẻ con mà phồng mặt lên, má lúm đồng tiền thật sâu hiện ra, nhìn qua là biết tâm tình không tốt, thò tay vỗ vỗ eo Trương Nghệ Hưng, lại bị cảm giác ở tay khiến lông mày nhíu lại "Sao anh lại gầy như vậy?" Thử dùng vòng tay đo eo Trương Nghệ Hưng, hai cánh tay chạm vào nhau ở sau lưng anh, thoạt nhìn giống như muốn ôm lấy anh. Trương Nghệ Hưng có chút gấp, nhưng ngữ khí vẫn chậm chạp như thường ngày "Ngô Thế Huân em thả tay ra, ở đây có rất nhiều người đó." Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn anh cười, duỗi một tay ra trước mặt Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng có chút bất đắc dĩ kéo cậu đứng dậy, hai người một trước một sau đi trên đường, tay nắm tay.

Trên đường có người nhìn qua, Trương Nghệ Hưng có chút ngượng ngùng, ra sức muốn rút tay về. Ngô Thế Huân nhìn anh từ phía sau, đuôi tóc bị gió thổi bay lên, lộ ra cái cổ trắng nõn. Ngô Thế Huân nắm chặc tay, cảm nhận được ngón tay thon dài của Trương Nghệ Hưng hơi run, Ngô Thế Huân dừng lại, cậu thấy Trương Nghệ Hưng xoay người mang theo chút làm nũng mà gọi tên của mình, Ngô Thế Huân nhíu mày. Trương Nghệ Hưng nhịn không được cười rộ lên, bên trong có chút ý muốn đầu hàng, đến gần cậu, nói "Em nhẹ một chút, đau quá đó." Âm cuối kéo dài. Ngô Thế Huân lên phía trước một bước song song với Trương Nghệ Hưng, mới nhẹ nới lỏng tay, nói với anh "Đi thôi."

Trương Nghệ Hưng nói muốn ngắm cây bạch quả ở công viên trong thành phố. Chỗ làm của Trương Nghệ Hưng cách nơi này không xa, ước chừng hai người đã đi được nửa tiếng. Lúc đến công viên Trương Nghệ Hưng lấy điện thoại ra mở bản đồ chỉ cho Ngô Thế Huân "Em nhìn nè, chính là cây này." Ngô Thế Huân nhướng mày hỏi "Anh đều đến xem rồi?" Trương Nghệ Hưng vươn tay vỗ ót Ngô Thế Huân một cái "Làm sao vậy?" Ngô Thế Huân nhìn vào ánh mắt mong đợi của anh, nhún vai nói "Không có, em rất mong chờ." Trương Nghệ Hưng gật gật đầu cười cười hỏi cậu "Em nói thật không?" Vẻ mặt Ngô Thế Huân từ chối trả lời "Có cần em đi mua chút gì ăn không?" Trương Nghệ Hưng sờ lên bụng "Anh cũng hơi đói, ừm, vậy đi cùng đi." Ngô Thế Huân sờ lên bụng anh, trêu chọc "Anh có rồi?" Trương Nghệ Hưng cho cậu cái liếc mắt "Em bị thần kinh à?" Nói xong xoay người rời đi, Ngô Thế Huân ở sau lưng anh cười rộ lên. Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ xoay qua chỗ khác, nói "Ngô Thế Huân rốt cuộc hôm nay em bị gì mà cứ cười ngốc hoài vậy." Ngô Thế Huân nói "Không có, em đang vui."

Về sau hai người ở công viên ăn một cái sandwich. Trương Nghệ Hưng theo thói quen mà kéo Ngô Thế Huân đến gốc cây bạch quả, để tay lên thân cây, nói "Em mau cầu nguyện." Ngô Thế Huân cười hỏi anh "Sao phải cầu nguyện?" Trương Nghệ Hưng nở nụ cười, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân "Nó rất linh thiêng, em đừng không tin." Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt chắc chắn của anh cũng không nói gì, nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng cùng đặt lên thân cây, cằm chống trên vai Trương Nghệ Hưng, kề sát vào tai anh nhỏ giọng nói "Tôi hy vọng tôi và Trương Nghệ Hưng có một cuộc sống thật tốt."

Trương Nghệ Hưng bị cậu làm như vậy khó chịu mà rụt cổ lại "Em làm gì vậy, ngứa quá." Ngô Thế Huân kéo anh về bên cạnh mình, nhìn anh nói "Em cầu nguyện mà, nguyện vọng này anh hài lòng không?" Trương Nghệ Hưng xoay lưng lại trước mặt Ngô Thế Huân "Ngô Thế Huân cái người này thật là...." Ngô Thế Huân nhướng mày hỏi "Em làm sao?" Trương Nghệ Hưng lắc đầu, thoả mái tựa sát vào người Ngô Thế Huân "Không sao, em rất phong nhã." Ngô Thế Huân ôm eo anh nói "Đó là đương nhiên." Trương Nghệ Hưng để tay lên thân cây, im lặng không nói gì.

Một lát sau Ngô Thế Huân ôm Trương Nghệ Hưng, đến sát bên tai anh nói "Trương Nghệ Hưng em có thể hỏi anh một chuyện không?" Trương Nghệ Hưng vẫn không quay đầu "Em nói đi." Ngô Thế Huân nói "Tại sao lúc trước anh lại nguyện ý ở cùng em?"

"Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?"

"Anh mau trả lời đi."

Trương Nghệ Hưng cười cười nói "Em còn nhớ lúc anh đang làm bài thi không, lúc đó cổ họng bị viêm mỗi ngày đều đau nhức, có một ngày lúc ra ngoài ăn cơm em gọi cả bàn toàn đồ ăn thanh đạm, kết quả chính mình cũng không muốn động đũa, anh còn nhớ ngày đó vốn dĩ anh muốn ăn cơm, cuối cùng lại bị em làm mặt lạnh đổi thành cháo, khi đó đột nhiên anh cảm thấy em... có một chút đẹp trai. Không có nhiều đâu nha, chỉ một chút thôi."

Ngô Thế Huân nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng "Nếu biết anh đã cảm động nhanh như vậy thì em nên ra tay sớm một chút." Trương Nghệ Hưng cười ngây ngô. Ngô Thế Huân ghé vào tai Trương Nghệ Hưng nói "Trương Nghệ Hưng hôm nào anh về nhà em ăn cơm đi, sau đó chúng ta đến Hà Lan đăng ký kết hôn." Trương Nghệ Hưng cười gật gật đầu "Được.", Ngô Thế Huân lại nói "Đã hứa rồi là không được đổi ý nha." Trương Nghệ Hưng nhẹ gật đầu "Được."

Ngô Thế Huân ở sau lưng Trương Nghệ Hưng khẽ cười một tiếng, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại hỏi cậu "Em cười cái gì." Còn chưa nói xong đã bị Ngô Thế Huân ngậm lấy môi, Ngô Thế Huân nhẹ cắn môi dưới của anh một cái, sau đó buông lỏng ra, Trương Nghệ Hưng vuốt môi dưới "Em làm gì vậy hả?" Ngô Thế Huân cười ha hả nói "Em đánh dấu trước thôi."

Trương Nghệ Hưng đấm cậu một cái, chính mình cũng thấy buồn cười, mắng cậu "Em thật không biết xấu hổ." Ngô Thế Huân ôm Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng nói "Đúng vậy, em chính là như vậy, ai bảo em thích anh."

Ai bảo em thích anh, cho nên nhất định phải quấn chặt anh, sau đó chúng ta mãi bên cạnh nhau, thân mật cho đến cuối đời.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro