Chương 19 (36-37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36. Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Nanako lại cầm trên tay một cây kem. Cô rất thích những gì ngọt ngào, mùi hương kem vani hòa quyện cùng với khí lạnh làm Nanako cảm thấy ngon vô cùng. 

"Vẫn chưa chừa đâu nhỉ, Nanako" Giọng nói quen thuộc của Kuroo vang lên, trên tay cầm cơm nắm. Rốt cuộc là cậu ấy đang có ý tốt ngăn cản cô hay đang chế nhạo cô chỉ vì cây kem mà lăn ra sốt đây? Giọng của Tetsuro thật dễ dàng khiến người ta hiểu lầm câu nói của cậu ấy thành một câu nói mỉa mai. 

Bị chê Nanako cảm thấy kem trên tay không ngon: "Cũng như nhau, cũng như nhau, có người lại ăn cơm nắm kìa" 

"Tớ cũng đâu có muốn ăn đâu". Kuroo chán nản ngồi xuống bên cạnh cô. 

Kai bên cạnh điềm tĩnh giải thích: "Là như thế này, trưa nay Kuroo qua lớp tớ kể là cậu bỏ mặc cậu ấy. Khi tớ hỏi bỏ mặc là sao thì cậu ấu trả lời là do trưa nay cậu không ăn trưa cùng cậu ấy, nên Kuroo không có xin của cậu thêm đồ ăn được. Có lẽ cậu chưa nhìn bento của Kuroo chưa nay nên không biết". Kai hạ tông giọng: "Siêu thảm, vô cùng thảm, bento của cậu ấy chỉ có cơm trắng và một quả mơ mà thôi" 

Bị lên án Nanako cảm thấy lương tâm cắn rứt và có một chút xấu hổ khi trưa nay bỏ Kuroo đi ăn cùng với Yaku, may mắn lại được giải thoát bởi người bạn trưa nay cô đi ăn cùng: "Ha, đáng đời, lại làm gì có lỗi với mẹ nên bento mới có vậy đúng không?"

Giọng Kuroo lập tức cao lên chục tông: "Khác gì đâu, người không - có -bento để ăn!"

Nanako liếm kem, nhìn mái tóc một đen một nâu cụng vào nhau, dường như đây là hình ảnh quen thuộc mỗi ngày. Yaku và Kuroo đều vậy, chỉ vì những thứ nhỏ nhặt và trẻ con mà tranh cãi, nhưng hai người đều rất đáng tin cậy và thực sự rất tốt.

Nhìn hình ảnh quen thuộc, Nanako thầm cảm thấy thật may mắn, nếu lúc đó cô từ chối lời mời vào câu lạc bộ bóng chuyền của Kuroo, có lẽ cô sẽ không gặp được những người bạn tốt như thế này. 

Kai ôn hòa cắt đứt màn tranh luận của hai cậu bạn, đề nghị: ''Nè, đừng tranh luận nữa, nếu không từ mai bọn mình ăn cơm cùng nhau được không?"

Kuroo và Yaku ngưng tranh cãi, hết nhìn nhau, lại quay sang nhìn Kai, lại quay sang nhìn Nanako: "Cái gì?"

"Cùng ăn?"

"Với cậu ấy ư?"

Rõ ràng là cãi nhau, vậy mà hai người lại nói ra những lời giống nhau như đúc. 

"Đừng có nhại lời tớ như vậy chứ?"

"Hừ!"

Hai người quay mặt đi, mỗi người một hướng. 

Những rõ ràng, bắt đầu từ trưa hôm sau, bốn người bắt đầu ngồi ăn cơm trưa cùng nhau, cho đến khi thành một thói quen, kéo dài đến tận lúc tốt nghiệp. Tất nhiên đó là lời phía sau. 

37. "Nanako à?"

"Nanako ơi?"

Tiếng Kuroo xung quanh văng vẳng bên tai làm Nanako bực mình. Không chỉ cô bực, mà Yaku cũng bực. 

Anh khó chịu quay ra đá Kuroo: "Mau nói, đừng có gọi người ta hoài như vậy chứ"

Kuroo động tác nhanh nhẹn tránh thoát, đưa tay lên miệng, e hèm một cái, đôi con ngươi diễu lên cao, khí chất lười nhác cũng bay sạch, cả ngưòi toát ra vẻ nghiêm túc: "Nanako à, chuyện là như thế này, câu lạc bộ bóng chuyền nam bọn mình chuẩn bị đi đấu tập dài ngày, nhưng cậu cũng biết đó, kì thi sắp đến rồi. Nếu điểm không đạt tiêu chuẩn, sẽ phải tham gia lớp học thêm trên trường"

Kuroo bày ra bộ mặt bà la sát: "Thì lúc đó đấu tập cũng đi tong luôn! Vì thời gian học thêm bằng với thời gian tổ chức đấu tập nha"

Yaku bên cạnh nghe vậy kêu lên, liên tiếp đặt ra câu hỏi: "Cái gì? Tin ở đâu vậy? Lúc nào?"

Kai giơ điện thoại cho Yaku: "Trong nhóm chat, Tachi tiền bối vừa mới gửi. Nguồn từ Tachi tiền bối, đảm bảo uy tín 1000%" 

Yaku trợn tròn đôi con ngươi màu nâu, mở điện thoại vào nhóm chat đọc tin nhắn của Tachi tiền bối: " Sau kì thi tới, Nekoma sẽ có buổi đấu tập dài ngày, nhưng liệu mà thi cho tử tế. Nếu thi không qua môn là sẽ không có đấu tập gì hết, vì sẽ phải tham gia lớp học thêm ngay sau đó"

Sau tin nhắn của Tachi tiền bối là một hàng dài. 

Đàn anh năm ba nhắn: "Tachi ra dáng đội trưởng quá ta, cũng phải, rõ ràng kinh nghiệm năm ngoái của Tachi bãi ở đó, không nhắc các đàn em sao được"

"AA, tiền bối, đừng có nói toẹt ra như vậy chứ"Tachi tiền bối nhắn, kèm theo icon khóc rơi lệ. 

Naki tiền bối tiếp sau đó, hận sắt không thành thép màđặt ra một hàng dài câu hỏi: "Nói cái gì? Nói việc năm ngoái cậu thi trượt, phải học lại rồi không được tham gia đấu tập hả? Còn không mau đi học đi, nhắn tin cái gì? Đề cương tớ đưa cho cậu học được chữ nào chưa

Tachi tiền bối gửi lại một cái icon ngượng ngùng. Ngầm ý của cái icon đó, không cần nói cũng hiểu.

"Sắp thi đến nơi rồi mà vẫn chưa ôn hả? Ngồi đó mà nhắn tin saoo?" Naki tiền bối có vẻ rất giận giữ.

Hai phút sau, thông báo đến: Tachi đội trưởng đã bị Naki setter cấm phát ngôn trong vòng 5 ngày. 

Nanako nhìn tin nhắn trong nhóm chat rồi cười khúc khích, có vẻ kì thi lần tới sẽ căng thẳng thật nha.

-----

Tác giả có lời muốn nói: Hạ Chi ngửa mặt nhìn trời, bận quá. Tất cả là tranh thủ gõ chữ, có lẽ Hạ Chi sẽ phải giãn thời gian đăng chương ra (số lượng từ không tăng thêm được). Hi vọng mọi người thông cảm và tiếp tục đồng hành cùng mình nha (cúi đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro