Chương 20 (38-39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38. "Vậy nên, Nanako, hãy cho mình mượn vở ôn tập của cậu!"

Nanako so cái ok với Kuroo, cắn nốt vỏ kem ốc quế: "Nói tốt nha, Tetsuro. Chứ vở ôn tập thì lúc nào tớ chả cho cậu mượn, thi bao nhiêu lần, có lần nào thiếu đâu"

"Vấn đề là đây này", Kuroo và Kai kéo lại một đầu tóc nâu đã đăng xuất khỏi trái đất sau khi biết tin trên nhóm đến trước mặt Nanako: "Có thể Nanako không để ý, nhưng thành tích tiếng anh của Yaku siêu kém, lần trước cậu ấy chỉ suýt soát, sắp trượt đến nơi rồi. Các tiền bối trong câu lạc bộ thì cũng bận ôn tập, bọn tớ thì cũng chỉ có thể chỉ được những phần nhỏ mà bọn tớ biết. Hết cách Nanako"

Nanako thở dài, nhìn Yaku đang run bần bật, quay mặt trốn tránh. Không đến nỗi như vậy đi?

"Được rồi nha, có môn nào cảm giác có thể rớt dây xích, các cậu có thể nói cho tớ, chủ nhật tuần này sang nhà tớ đi, bọn mình cùng ôn"

Kai và Kuroo vỗ tay cái bốp. Trưa nay hai người mất cả buổi trưa bàn bạc, nhưng thảm nhất là Yaku, đang đau đớn, giãy giụa hấp hối với môn tiếng anh.

Yaku thực sự muốn đi đấu tập, chỉ có khi đối đầu với đối thủ mạnh, thì thực lực mới tăng lên được, nhưng tiếng anh thật sự đáng sợ, siêu đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Kì thi trước Yaku phải giãy giụa lắm mới suýt soát đủ điểm qua môn.

Một bóng người mảnh khảnh cúi thấp người xuống đôi mắt anh, người ấy giơ tay ra, mái tóc đen bay theo gió: "Đừng lo, cậu chắc chắn có thể đi hợp đấu tập được, lần trước không phải cậu vừa đủ điểm để không phải tham gia lớp học thêm hay sao?"

Cậu ấy vẫn giữ nguyên kiểu tóc mà anh buộc cho, dây buộc tóc là dây anh quen thuộc nhất. Nụ cười trên môi cậu ấy, vô cùng dịu dàng.

39. "Nè, tối nay cậu ăn gì thế?"

Nanako đứng trước cửa nhà, cô một tay mở cửa, nhưng đầu lại nghiêng nghiêng hỏi người định bước tiếp Yaku. Trước câu hỏi của cô, Yaku sững người lại, đó là một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng đối với Yaku, nó lại là một câu hỏi không bình thường. Yaku lấy tay gãi mái tóc màu nâu mềm mại, xấu hổ nói: "Bánh mì? ... ở cửa hàng tiện lợi chăng? Tớ cũng không biết nữa"

Tay còn lại anh âm thầm cầm cơm nắm đã mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi đút trong túi áo. Nói ra xong Yaku mới xấu hổ cắn môi. Tại sao lại nói thế nhỉ? Rõ ràng anh đã định ăn cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi rồi cơ mà?

Yaku thấy Nanako thở dài, cô biết ngay mà, đúng như cô Reiko nói, Yaku luôn luôn biết quan tâm và chăm sóc cho người khác. Nhưng đối với việc quan tâm đến bản thân thì cậu ấy lại thật vụng về.

Yaku đột ngột thấy người con gái trước mắt bước lên nắm lấy gấu tay áo của anh, lời nói mềm mại: "Này, nếu Morisuke vẫn chưa biết tối nay ăn món gì, thì cậu có muốn ăn ở nhà tớ không? Tối nay tớ định nấu món cá thu đao"

Là món cậu ấy thích.

Hai con người tự ngầm hiểu với nhau câu nói đó, nhưng lại tìm cách dấu giếm nhẹm đi, không muốn nói ra.

Xấu hổ quá.

Gò má người trước mặt ửng hồng lên, vô cùng đáng yêu, ngừng một lát cậu ấy nói tiếp: "Là lời cảm ơn trưa nay của tớ, cảm ơn cậu vì dây buộc tóc, rất đáng yêu nha, Morisuke"

Tay Yaku như tự có ý thức, vô tình chạm lên gò má của cậu ấy. Yaku thấy con ngươi màu đen xinh đẹp của cậu ấy đong đầy sự ngạc nhiên, bối rối và cả thứ cảm xúc đầy phức tạp nào đó mà anh không hiểu nhưng lại mềm mại khiến anh tan chảy: "Cảm ơn cậu Nanako, tối nay làm phiền cậu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro