Chương 18 (34-35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34. Yaku và Nanako ngồi ở trên sân thượng, hôm nay là một ngày đầy gió, nhưng bầu trời vẫn rất trong xanh, Yaku liếc đôi mắt nâu nhìn người bên cạnh anh, lúc cậu ấy đột nhiên hỏi anh có đói không làm anh cảm thấy rất ngạc nhiên, rồi sau đó kéo tay áo anh cùng lên sân thượng. Mặc dù Yaku phải công nhận rằng sân thượng là một nơi vô cùng yên tĩnh thích hợp để nghỉ trưa, nhưng anh không thể tin được mà hỏi lại Nanako lần nữa lí do bản thân bị dẫn lên đây: "Nanako, cậu nói cậu làm bento cho mình ư?"

Nanako gật đầu, gió thổi bay mái tóc dài của cậu ấy, khiến nó bay tứ tung: "Đúng vậy". Cậu ấy đưa cho anh hộp bento: "Mình mang bento cho cậu"

Nanako bị tóc bay vào mặt khó chịu, những sợi tóc mềm mại hôm nay dường như đặc biệt không nghe lời: "Hôm nay trời nhiều gió ghê", cô định lấy dây buộc tóc buộc lên, nhưng rồi lại nhận ra dây buộc tóc đã không cánh mà bay. Cô đành túm tóc, nhìn dáng vẻ bối rối của Yaku, cười giải thích: "Là cô Reiko nhờ tớ làm bento cho cậu, cô nhắn tin cho tớ là cô và chú lại đi nước ngoài"

Yaku nhìn Nanako mở ra di động, đưa cho anh xem tin nhắn, hóa ra mẹ anh và Nanako đã trao đổi line. Nguyên văn câu nhắn của mẹ là: "Nanako-chan, cô và chú ngày mai chuẩn bị ra nước ngoài, cô có thể nhờ cháu làm bento mang cho Morisuke ăn trưa được không? Cô hiểu tính của Morisuke, nếu để thằng bé một mình mà không chuẩn bị gì thì thằng bé sẽ lười đi mua đồ ăn và tự sinh tự diệt mất thôi."

Trước những lời tố cáo thẳng thắn của mẹ về tính cách của mình, Morisuke cảm thấy sọ não đau, lười là lười như thế nào? Bố mẹ đi để mặc con có tự sinh tự diệt bao nhiêu lần không quan tâm đến con mà lần này tự nhiên lương tâm trỗi dậy ư: "A, mẹ thật là!"

Nanako nở nụ cười lớn, Yaku quẫn bách ngẩng mặt lên, thấy người con gái ngồi trước mắt cười tươi như hoa. Nanako không phải không hay cười, nhưng nụ cười của cậu ấy thường không tươi đẹp được như thế này. Nụ cười hôm nay của cậu ấy rất đẹp, dường như đây mới là dáng vẻ thật của cậu ấy khi cười. Đó là nụ cười trong veo, tựa như một đóa hoa: "Xin lỗi" Cậu ấy vẫn đang cười: "Chỉ là hâm mộ tình cảm giữa Morisuke và cô Reiko ghê"

Nanako lại một lần nữa gạt những sợi tóc bị gió thổi bay ra sau tai, bởi quá vướng víu. Cô định thô bạo túm lại, thì bị một đôi tay giữ lại.

Rõ ràng không phải lần đầu chạm tay, nhưng Nanako vẫn thất thần. Cậu ấy thật gần, chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn thơm mùi bột giặt, mùi nắng gắt, đầy hơi thở, hơi độc thuộc về Morisuke. Cậu ấy không mặc áo len đen bên trong mà chỉ mặc áo khoác ngoài màu xanh nước biển vậy nên cà vạt màu đỏ vàng trên cổ của cậu lung lay trước mặt cô, như báo hiệu cho cô biết cô và cậu ấy gần như thế nào. Giọng cậu ấy vang lên, vì quá gần nên Nanako cảm thấy độ trầm rất đặc trưng trong giọng nói của cậu ấy: "Đừng túm như vậy, sẽ hỏng tóc đấy, mẹ tớ hay nói như thế"

Yaku lấy trong túi áo ra dây buộc tóc, quen thuộc mà buộc tóc cho Nanako. Anh chưa buộc tóc cho bất kì ai bao giờ ngoài mẹ cả nên có chút mới lạ, tay chân cũng luống cuống, cảm nhận được sợi tóc đen mượt mà như tơ lụa. Tóc cậu ấy cũng rất thơm, mềm mại ôn nhu tựa như con người cậu ấy vậy: "Xong rồi!". Yaku hài lòng với kiểu buộc tóc của mình, Nanako hay buộc thẳng tóc lên, nhìn gọn gàng, năng động nhưng hôm nay Yaku buộc tóc theo cho Nanako theo kiểu mẹ anh hay buộc, buộc ngang sang vai. Đuôi tóc đen mềm mại đáp ở đầu vai Nanako, Yaku buột miệng lỡ thốt ra lời nói trong lòng: ''Nanako buộc kiểu tóc này đáng yêu quá"

Yaku ngồi xuống, nhìn khuôn măt đỏ bừng của Nanako, Yaku mới nhận ra bản thân nói điều gì chột dạ giải thích: "Xin lỗi, mình chỉ là theo thói quen"

Nanako ôm lấy tóc, dùng tóc che gương mặt đang nóng bừng của mình, cô nghe thấy mùi hương mà người con trai trước mắt để lại trên tóc cô: "Morisuke, sao lại có dây buộc tóc và buộc tóc quen vậy?"

Trước câu hỏi của Nanako, Yaku mặt đỏ bừng, đôi mắt nâu chứ đầy sự xấu hổ và hoảng loạn giải thích: "Không, là mẹ mình, mẹ mình hay vứt dây buộc tóc linh tinh, nên mình bị bố dặn phải đem theo buộc cho mẹ khi mẹ làm rơi".

Vậy nên trong túi quần áo nào của anh, cũng có một vài sợi dây buộc tóc. Cho dù mẹ và bố hay đi nước ngoài, nhưng Yaku lúc nào cũng mang theo. Rốt cuộc, thói quen là rất khó bỏ.

Trời đầy gió, lá cây quanh trường xào xạc, nhưng không thể che lấp được những tiếng xôn xao của rung động trong lòng.

35. Yaku mở hộp bento, đôi mắt nâu sáng bừng lên, trong hộp đều là những món anh thích, cari rất thơm, rau được xào lên, nhưng không quá kĩ, vẫn giữ được màu sắc và độ giòn của rau, ngửi mùi hương cay trong không khí làm bụng của Yaku không biết điều mà kêu vang. Yaku xấu hổ, Nanako đút một miếng cơm với trứng omurice vào miệng cười Yaku: "Morisuke, nhanh nhanh ăn đi, bụng cậu đói lắm rồi kìa"

Yaku dùng một đôi mắt nâu nhìn Nanako: "Mời cậu ăn cơm nha", sau đó cậu ấy đút một miếng cà ri to vạo miệng: "Nanako, ngon tuyệt vời!"

Chẳng mấy khi Nanako nổi lên tâm tình trêu ghẹo Yaku: "Mình thấy cô Reiko nói đúng đó Yaku, cậu có vẻ không giỏi chăm sóc bản thân khi ở một mình ha"

Yaku phồng miệng nhai cari cay, thấp giọng phản bác: "Chỉ có mỗi bữa này mà thôi", đổi lại là cái nhìn không thực sự tin tưởng của Nanako.

-----

Tác giả có lời muốn nói: Hạ Chi nói được thì làm được, số lượng từ gấp đôi chương trước, chương này ngọt không ngọt? Mau khen, mau khen nha.

Hạ Chi viết xong rồi xóa đi, lại viết, lại xóa, sửa quá nhiều lần. Cảm giác viết một chương mà muốn ói ra ba lít máu. Có lẽ chương sau số lượng từ sẽ lại giảm sút. Mệt mỏi~ing!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro