chương 26 em có tin tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ tới tìm Thẩm Mộng Dao nhưng chị ta không có ở đây, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể tới căn nhà đó.

Đẩy cửa bước vào, rèm cửa vừa kéo ra ánh sáng chiếu tới liền khiến Viên Nhất Kỳ ngớ người vì một bàn đầy món ăn trước mặt.

Đều là món cô thích..
Đây là Thẩm Mộng Dao chuẩn bị sao?

Chị ta không có ở đây, xem ra là về Thẩm gia rồi.

Viên Nhất Kỳ đi tới bên sofa nơi mà mỗi ngày đều cùng Thẩm Mộng Dao ngồi xem phim cùng nhau.

Trên kệ tủ trước mắt là những khung ảnh mà vài ngày trước cô và chị ta vừa cùng nhau chụp.

Viên Nhất Kỳ đưa tay cầm lấy tấm ảnh, bất giác lại không nhịn được mà cong môi.

Nụ cười của Thẩm Mộng Dao thật quá xinh đẹp, đúng là khiến cho người khác phải si mê.

Viên Nhất Kỳ lại nhìn về phía một bàn toàn món ngon kia, nụ cười trên môi đông cứng lại.

Có phải đêm qua Thẩm Mộng Dao vẫn luôn đợi cô không?

Tin nhắn weichat vẫn còn đó, Viên Nhất Kỳ chưa từng xem qua, dù cho muốn lơ đi, nhưng mỗi khi điện thoại run lên, lại bị chi phối đến sốt ruột.

Trước đây chưa từng có ai khiến cho tiểu hắc như vậy, Thẩm Mộng Dao chính là người đầu tiên.

Hơn một tiếng sau, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng trở về.

Có vẻ như người con gái kia vô cùng mệt mỏi, vừa ngồi xuống sofa liền nhắm nghiền mắt rồi nhíu mài.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy tiếng động liền từ phòng ngủ bước ra.

- Tiểu hắc..

Giọng nói của Thẩm Mộng Dao vang lên làm bước chân của Viên Nhất Kỳ sựng lại.

- em sẽ kết hôn với Tả Tịnh Viện sao?

Thẩm Mộng Dao mở mắt ra, trong lòng đầy rẫy lo âu, sợ hãi.

- chị biết rồi sao..

Câu trả lời này chính là không phủ nhận..

Thẩm Mộng Dao cúi đầu rồi đứng lên nhìn về phía người con gái kia.

- em có tin tôi không?

Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa tiến đến gần Viên Nhất Kỳ.

Đôi mắt bắt đầu đỏ lên, ở khoảng cách này vết hằn trên má của Thẩm Mộng Dao đã hiện rõ ra trước mặt Viên Nhất Kỳ.

- Mặt của chị làm sao lại.. người của Thẩm gia đánh chị?

Viên Nhất Kỳ đưa tay vừa muốn chạm vào liền bị Thẩm Mộng Dao cản lại.

- tôi hỏi em có tin tôi không?

- Thẩm Mộng Dao chị bắt tôi phải tin chị thế nào đây? Những thứ đang diễn ra đều nói với tôi rằng.. tôi chỉ là món hàng để chị đạt được mục đích.

Viên Nhất Kỳ dời tầm mắt rồi đáp.
Những lời này nói ra sẽ khiến Thẩm Mộng Dao tổn thương.
Nhưng lại không có cách nào giữ kín.

- hoá ra em cũng nghĩ như vậy sao?

Nhìn cách Viên Nhất Kỳ né tránh ánh mắt của mình Thẩm Mộng Dao lần đầu tiên trong đời biết cảm giác bất lực là như thế nào.

- tôi đã yêu một người.. từ rất lâu về trước, khi người đó bảo vệ tôi, cho tôi sự ấm áp, khi đó tôi đã biết rằng cả đời này tôi chỉ có thể yêu một người.

- Tôi cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ mong giữa chúng ta có thêm một cơ hội, dù cho đó là dại dột hay ảo tưởng, tôi cũng không muốn bỏ lỡ.

- Viên Nhất Kỳ có phải em hết yêu tôi rồi đúng không?

Thẩm Mộng Dao vừa dứt lời đôi môi liền cảm nhận được hơi ấm.

Viên Nhất Kỳ đứng trước câu hỏi kia không hề có ý định trả lời.

Hết yêu Thẩm Mộng Dao sao?
Đây là câu hỏi nực cười nhất mà Viên Nhất Kỳ từng nghe qua.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, sau đó xa cách rồi lại trở về bên nhau.

Cả một quãng đường dài như vậy, nhưng chưa từng có thời khắc nào Viên Nhất Kỳ mất đi cảm xúc với 3 chữ Thẩm Mộng Dao.

Đôi môi của Viên Nhất Kỳ vừa rời đi, Thẩm Mộng Dao liền vòng tay ra sau ôm lấy cổ của em ấy mà nhón chân hôn lên.

Trước giờ vẫn luôn mặc bộ giáp mạnh mẽ, tự biến mình thành cổ máy hoàn hảo không cảm xúc.

Rõ ràng bị mắng, bị đánh..
Rõ ràng không vui, trong lòng khó chịu nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ nói ra hay ít nhất là khóc một tiếng.

Chỉ là thời khắc này, được ôm hôn Viên Nhất Kỳ lại khiến cho Thẩm Mộng Dao cảm thấy uất ức.

Em dựa vào đâu lại không tin tôi?
Dựa vào đâu?

Lúc Viên Nhất Kỳ mở mắt ra chính là vì bị dòng nyoct ấm trên gò má làm cho ngẩn người.

Thẩm Mộng Dao khóc, nhưng không có một tiếng nấc nào vang lên, cứ yên tĩnh như thế, giống như đã kìm chế đến mức không thể khóc thành tiếng nổi.

Viên Nhất Kỳ tách đôi môi kia ra, sau đó vòng tay ôm lấy cơ thể của Thẩm Mộng Dao đi tới bên sofa.

- em chưa từng cho tôi cơ hội giải thích.

- ...

Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng không đáp, chỉ lặng lẽ gục đầu lên vai Thẩm Mộng Dao.

- em có biết tôi đã tổn thương như thế nào không?

Thẩm Mộng Dao vừa dứt lời, giọng nói của Viên Nhất Kỳ đã vang lên, chỉ là thanh âm của em ấy bây giờ đã hoàn toàn bị sự thống khổ chiếm lấy.

- chị có biết vì để yêu chị, tôi đã từng nghĩ tới việc rời bỏ Viên gia không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro