chương 25 Lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao cởi tạp dề ra, hài lòng nhìn một bàn toàn những món Viên Nhất Kỳ thích.

Lại nhìn lên đồng hồ trên tường, qua 19h rồi, chắc là em ấy cũng sắp quay về.

Thời tiết bên ngoài rất tệ, chưa được bao lâu đã đổ mưa to.

Thẩm Mộng Dao bước tới vén rèm cửa sổ lên chờ hình bóng quen thuộc xuất hiện.

Chỉ là cả đêm đó dù Thẩm Mộng Dao đợi đến khi trời sáng cũng chẳng có ai xuất hiện cả.

Weichat không rep, gọi cũng không nghe máy.

Mà Viên Nhất Kỳ đêm đó cũng không hề ngủ, trong đầu toàn là hình bóng của Thẩm Mộng Dao.

Tả Tịnh Viện sau lưng sớm đã ngủ quên từ lâu.

Xem ra chị ta rất mệt, cho dù có muốn thức.. cũng không thức nổi.

Thẩm gia thật sự lợi hại, Thẩm Mộng Dao.. lại càng lợi hại..

Rõ ràng đã hứa cùng nhau nghĩ cách, rõ ràng còn có nhiều lựa chọn.

Vì sao lại chọn cách khiến chúng ta không còn chút hy vọng nào?

Viên Nhất Kỳ nhìn tin nhắn hiện ra trong weichat rồi lại nhìn số cuộc gọi nhỡ của Thẩm Mộng Dao.

Quay lại đêm trước đó, Tả Tịnh Viện đi tới chỗ Đường Lỵ Giai.

Vốn dĩ trong lòng đang rất vui vẻ, còn mua hoa chuẩn bị tặng cho chị ấy.

Người duy nhất mà cô yêu từ lần đầu tiên gặp gỡ, người mà cô chỉ cần nghĩ tới thì đã cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ là vừa đến nơi thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngờ nghệch.

Trước mắt Tả Tịnh Viện là Đường Lỵ Giai và Thẩm Mộng Dao.

Có vẻ như vì khuất tầm nhìn mà họ không nhìn thấy cô đã tới.

Đường Lỵ Giai đặt tay lên tay của Thẩm Mộng Dao, những lời bọn họ nói lúc đó.. Tả Tịnh Viện từng câu từng chữ đều khắc ghi.

Hoá ra tình cảm mà cô xem là định mệnh đó trong mắt Đường Lỵ Giai chỉ là trò đùa.

Thì ra chị ta.. vốn dĩ chưa từng yêu cô giống như cô đã nghĩ.

Tả Tịnh Viện còn đang ngơ ngác thì lại nghe thấy giọng nói của Thẩm Mộng Dao vang lên.

- Vì Thẩm gia.. em nhất định sẽ loại bỏ Viên gia.

Tả Tịnh Viện không lên tiếng chỉ âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bàn.

Sau đó..

Không có sau đó nữa, Tả Tịnh Viện chỉ muốn nhanh chóng rời đi, không muốn đối diện với người mà mình dùng hết tâm cam để yêu.

Người duy nhất cô có thể tìm lúc này chỉ có Viên Nhất Kỳ, nhưng lúc đến Viên gia thì lại nhìn thấy bộ dạng tức giận đến đỏ mặt của bọn họ.

Hoá ra Viên Nhất Kỳ đang hẹn hò với con gái Thẩm gia..

Vậy những lời nói đó của Thẩm Mộng Dao.. có phải hay không nên nói với Viên Nhất Kỳ.

Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh mẹ của Viên Nhất Kỳ, nghe bà ấy nhắc lại những chuyện trước kia.

Nguyên nhân khiến cho Thẩm gia và Viên gia có quan hệ xấu như vậy.

Từ đầu đến cuối, thứ cuối cùng chi phối tất cả vẫn là quyền lực.

Thẩm gia danh môn, thế lực tuyệt đối không ai sánh bằng, những để có được địa vị đó đôi bàn tay sớm đã không còn tinh khiết.

Tả Tịnh Viện lại được kể đến nguyên nhân có mối hôn ước này.

Tuy cô không phải người trưởng thành đến mức có thể suy nghĩ xâu xa nhưng để biết được chuyện gì nên hay không nên.. thì không quá khó khăn.

Để yêu một người xem tình cảm của mình là trò đùa.. hay cưới một người từ bé cùng mình lớn lên..

Tả Tịnh Viện thật sự không thể chọn chị ta.

Người con gái kia, cô không muốn gặp lại thêm lần nào nữa.

Trước đây luôn cho rằng bản thân cao cao tại thượng, là người cầu toàn, cho dù có yêu đương cũng nhất quyết không cuối đầu.

Nhưng từ khi gặp được Đường Lỵ Giai hình như mỗi lần.. đều là cô cuối đầu trước chị ta.

Viên Nhất Kỳ yêu Thẩm Mộng Dao như sinh mệnh.

Nhưng em ấy cũng không phải chỉ có Thẩm Mộng Dao.

Trời vừa sáng Viên Nhất Kỳ đã biến mất, Tả Tịnh Viện nhìn tờ giấy ghi lại dòng chữ nghệch ngoạc trên bàn liền thở dài.

" Xem ra tôi không phải là người duy nhất lụy tình ".

Viên Nhất Kỳ đến học viện, nhưng Thẩm Mộng Dao hôm nay lại không đi học.

- tiểu hắc?

Phí Thấm Nguyên nhìn thấy Viên Nhất Kỳ liền đi tới.
Phía sau còn có Vương Dịch đi cùng.

- Làm sao lại thành ra bộ dạng này? Đêm qua không ngủ à?

Vương Dịch tháo tai nghe xuống hỏi.

- tớ phải chuyển trường rồi.

Viên Nhất Kỳ ngước mắt nhìn bọn họ, sau đó lên tiếng, rõ ràng đang cười nhưng lại đau lòng đến không tả.

- hả? Sao lại đột nhiên..

Phí Thấm Nguyên còn chưa nói xong thì Vương Dịch đã chen vào, hỏi đúng trọng tâm.

- có chuyện gì sao?

- nói không được, cũng không biết nói từ đâu, nhưng mà.. tớ sẽ giữ liên lạc với hai cậu.

Viên Nhất Kỳ lắc đầu. Nhìn hai người bạn mà mình vừa quen chưa bao lâu nhưng đã thân thiết vô cùng.

Cũng không phải lần đầu chuyển trường, cũng không phải lần đầu tiên tạm biệt bạn bè.

Nhưng lần này lại có chút..
Không nỡ.

- Tiểu hắc...

Phí Thấm Nguyên bước tới hai bước ôm lấy thân thể đang run lên của Viên Nhất Kỳ.

Vương Dịch nhìn ánh mắt kia, giống hệt như ánh mắt ngày đó khi Châu Thi Vũ rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro