chương 24 thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chỉ là cuối tuần bình thường, Viên Nhất Kỳ vốn dĩ muốn ở cạnh Thẩm Mộng Dao, cùng chị ta vui vẻ.

Chỉ là trời còn chưa sáng thì mama đã gọi điện nhất định muốn cô quay về nhà.

Nhìn Thẩm Mộng Dao còn đang ngủ trong vòng tay của mình, Viên Nhất Kỳ thật sự một chút cũng không muốn đi.

Nhưng mà nghĩ tới cơn thịnh nộ của bà ấy thì lại thở dài không thể không về.

- đánh thức chị sao?

Viên Nhất Kỳ thoáng ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt của người bên cạnh.

- ừm.

- hay là ngủ thêm một lúc đi, vẫn còn sớm!

- không cần, tôi muốn rửa mặt.

Bàn tay vừa định kéo chăn lên liền bị cản lại.

Thẩm Mộng Dao lắc đầu vùi mặt vào hõm cổ của cô mà cựa quậy.

- vậy..

- em bế tôi vào phòng tắm đi, tôi đi không nổi.

Thẩm Mộng Dao vừa dứt lời tai của Viên Nhất Kỳ liền đỏ lên.

Rõ ràng đầu óc trong sáng, không hề nghĩ lung tung, nhưng mà bộ dạng yêu nghiệt này của Thẩm Mộng Dao đúng là quá mê người rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác này Thẩm Mộng Dao thật sự cảm thấy Viên Nhất Kỳ quá ngây thơ rồi.

Trước lúc Viên Nhất Kỳ kịp phản ứng lại thì Thẩm Mộng Dao đã vòng tay qua cổ bám lên người của cô.

- đi rửa mặt.

Thanh âm vừa nóng vừa trầm vang lên bên tai, Viên Nhất Kỳ nắm chặt lấy lòng bàn tay rồi nhanh chóng đưa lên giữ lấy lưng của Thẩm Mộng Dao đi vào phòng tắm.

- phải về nhà sao?

Thẩm Mộng Dao lên tiếng, thật ra vừa rồi sớm đã tỉnh giấc chỉ là không mở mắt ra.

- ừm..

- tối nay có quay về không?

- nhất định!

Viên Nhất Kỳ vội đáp.

Thái độ cứng rắn kiên định này làm Thẩm Mộng Dao phì cười.

- tôi làm bữa tối đợi em, được không?

Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng không đáp chỉ gật đầu.

Cửa lớn của Viên gia mở rộng dường như đang đợi người.

Viên Nhất Kỳ bước xuống xe, vừa đi vào liền nhìn thấy ba mẹ đang nhíu mài nhìn về phía mình.

Bộ dạng tức giận đến đen mặt này của họ trước giờ Viên Nhất Kỳ chỉ từng thấy qua một lần.

- Kỳ kỳ, con đang qua lại với người nhà họ thẩm sao?

Mẹ viên bước tới hai bước lạnh lùng nhìn con gái mà chất vấn.

- còn hỏi nó làm gì? nó sẽ thừa nhận sao?

Ba viên phía sau không kìm được cũng lên tiếng.

Viên Nhất Kỳ không thừa nhận cũng không phủ nhận, cứ đứng lặng người như thế cho tới khi nhìn thấy Tả Tịnh Viện xuất hiện phía sau.

Ánh mắt sắc lạnh của chị ta khi nhìn về phía cô khiến cho Viên Nhất Kỳ dự cảm được nhất định có chuyện.

- Thẩm gia là cấm kỵ của Viên gia chúng ta, mẹ tuyệt đối không để con dây dưa với bọn họ, ngày mai lập tức chuyển trường, sang Úc du học đi.

Mẹ viên vừa dứt lời Viên Nhất Kỳ đã lộ rõ bất mãn không chấp nhận.

Từ trước đến giờ luôn lựa chọn từ bỏ, luôn nghe theo sự sắp xếp của họ.

Ngay cả bản thân thích điều gì, muốn làm gì cũng vì thân phận này mà phải bỏ cuộc.

Viên Nhất Kỳ chưa từng chống lại nó, chưa từng nghĩ tới việc thoát khỏi chiếc lồng sắt này.

Nhưng hiện tại đột nhiên trong lòng lại vang lên một tia phẫn uất vô hình.

- con không muốn đi.

Viên Nhất Kỳ chính là vì hình bóng đang xuất hiện trong đầu mà lần đầu tiên đi ngược với mong muốn của bọn họ.

- không đến lượt con quyết định, Viên Nhất Kỳ đời này... con và người của Thẩm gia tuyệt đối không có kết quả!

Ba viên nói xong liền phủi tay rời đi, phía sau Viên Nhất Kỳ cửa lớn đóng lại.

- đưa tiểu thư lên phòng.

Mẹ viên cũng nhanh chóng rời đi, xem ra không hề coi trọng sự phản kháng của Viên Nhất Kỳ.

Nhìn đám vệ sĩ sau lưng mình, Viên Nhất Kỳ liền biết hôm nay phải thất hứa với Thẩm Mộng Dao rồi.

Trong căn phòng rộng lớn, Tả Tịnh Viện khoanh tay đứng nhìn xuống từ cửa sổ.

Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường, không hề nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên người Tả Tịnh Viện.

- em có biết không, tối qua tôi đã đến gặp Đường Lỵ Giai.

Giọng nói vang lên, đánh vỡ sự tập trung của Viên Nhất Kỳ.

- Viên Nhất Kỳ, tôi không muốn hủy hôn nữa, sau khi sang Úc chúng ta kết hôn đi.

Tả Tịnh Viện lại nói tiếp.

- chị điên rồi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Sau bọn họ lại biết..

- Viên Nhất Kỳ có một số chuyện em không biết thì sẽ tốt cho em, sẽ không phải đau lòng đến mức tuyệt vọng như tôi.

Tả Tịnh Viện xoay người đáp lại, trên gò má xuất hiện hai dòng nước lấp lánh.

Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên đứng lên, mọi thứ đang diễn ra trước mắt thật sự quá mơ hồ.

Không hiểu.

Rốt cuộc là chuyện gì lại có thể khiến cho Tả Tịnh Viện một người không sợ trời không sợ đất phải bật khóc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro