chương 23 người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tịnh Viện chống càm nhìn vào màn hình điện thoại mà cười híp mắt.

- sao trên đời lại có người xinh đẹp như vậy nhỉ?

- Tả Tịnh Viện, đừng có khen nữa, da gà của tớ sắp nổi hết rồi nè!

Chu Di Hân ném cho Tả Tịnh Viện cái nhìn hung dữ cảnh cáo.

- chẳng lẽ cậu không thấy chị ấy rất đẹp sao?

Tả Tịnh Viện vừa hỏi vừa giơ điện thoại ra.

- tớ biết, nhưng cậu có cần ngày nào cũng khen lấy khen để như vậy không?

Chu Di Hân nhắm mắt thở dài một hơi đối với bạn cùng phòng nghiện người yêu này có chút bất lực.

- ồ, vậy tớ sẽ khen ít lại..

Tả Tịnh Viện thu lại điện thoại, trong miệng thì thầm.

- ha chắc tớ tin!

Chu Di Hân đã nghe câu này đến phát ngán, Tả Tịnh Viện ngoài miệng hứa như vậy nhưng đảm bảo chưa đầy 10 phút sẽ lại tiếp tục khen.

- nè Tả Tịnh Viện, không phải cậu có hôn ước gì đó với Viên gia sao? Đường Lỵ Giai có biết không vậy?

Chu Di Hân bỏ ipad xuống nghiêm túc quay sang hỏi.

- chuyện đó không quan trọng.

Tả Tịnh Viện nghe đến đây có chút chột dạ, chỉ đành đáp hoa loa.

- Đường Lỵ Giai không biết à? Vậy phải giấu kĩ một chút nếu không thì cậu sẽ biết cảm giác thất tình là như thế nào đó!

Chu Di Hân vỗ lên vai Tả Tịnh Viện nhắc nhở rồi đi ra ngoài.

Tả Tịnh Viện vốn dĩ còn đang vui vẻ nhưng vì mấy lời này tâm trạng liền tụt dốc.

Đúng rồi, nếu Đường Lỵ Giai biết.. nhất định không dễ gì chịu nghe cô giải thích.

Đau đầu thật..

Tả Tịnh Viện nghĩ ngợi một lúc rồi lại tìm đến Viên Nhất Kỳ.

Màn hình điện thoại của Viên Nhất Kỳ sáng lên dòng tin nhắn từ Tả Tịnh Viện hiện lên.

" Viên Nhất Kỳ, tôi mà thất tình vì em thì đừng có trách sao nước biển lại mặn! "

Mà Viên Nhất Kỳ lại đang tắm, căn bản không nhìn thấy tin nhắn của Tả Tịnh Viện.

- Đồ đần đó đang làm gì mà không rep tin nhắn của mình vậy chứ?

Tả Tịnh Viện bực mình vốn muốn phát tiết nhưng lại bị cuộc gọi đến mà khựng lại.

Cái tên Liga vừa xuất hiện trên màn hình liền khiến cho tâm trạng của Tả Tịnh Viện biến đổi ngay.

- liga ~~

Giọng nói dẹo đến mức khiến người nghe phát ói này lại có thể khiến cho nữ nhân ở đầu dây bên kia mỉm cười.

- Tả tả ~~

Đường Lỵ Giai nhanh chóng thay đổi chất giọng, nũng nịu gọi tên người yêu.

- không phải chị đang quay phim sao?sao lại có thời gian gọi cho em vậy ~

Nụ cười trên miệng của Tả Tịnh Viện sớm đã tươi hơn hoa.

- ò có lẽ là do nhớ em đó!

- em cũng nhớ chị!

Đường Lỵ Giai vừa dứt lời Tả Tịnh Viện liền hồi đáp.

- tối nay chị sẽ về thượng hải, cho nên em tới chỗ của chị đi!

Đường Lỵ Giai nhìn ra bên ngoài chỉ nghĩ tới chuyện được gặp đối phương liền vui đến hai mắt phát sáng.

- tối nay?

Tả Tịnh Viện có chút lúng túng nửa muốn đồng ý, nửa lại do dự.

- sao vậy? Còn có việc khác quan trọng hơn gặp người yêu của em sao?

Chỉ là Đường Lỵ Giai trước giờ không để tâm chuyện này, nếu như cô muốn gặp em ấy, em ấy không có lý do có thể từ chối cô.

- không có, làm gì có việc gì quan trọng hơn chị được!

- vậy tối nay nhất định phải tới đó!

Tả Tịnh Viện gật đầu đáp ứng rồi hôn vào màn hình điện thoại tạm biệt.

Ngay sau đó tin nhắn của Viên Nhất Kỳ liền xuất hiện.

"Tả tả, cho em thêm chút thời gian!"

" Tôi đợi không được nữa rồi! "

Tả Tịnh Viện vội rep lại.

" Trong vòng 1 tháng sẽ cho chị câu trả lời thích đáng! "

" Lâu như vậy? "

" Nể tình quan hệ giữa 2 chúng ta, chị chịu khó chút đi! "

" Thôi được.. "

Viên Nhất Kỳ nhìn tin nhắn của Tả Tịnh Viện rồi lại mệt mỏi gục xuống bàn.

Miệng nói là 1 tháng, nhưng cô thật sự không biết nên hủy hôn bằng cách nào.

Chiều hôm đó..

Phí Thấm Nguyên vốn đang chăm chỉ đọc sách nhưng lại bị bộ dạng lén lút nhìn trộm bên ngoài cửa lớp thu hút sự chú ý.

Sau khi quan sát một lúc mới nhận ra cô bé kia là đang nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Tiểu hắc!

- sao vậy?

Viên Nhất Kỳ ngẩn mặt lên nhìn Phí Thấm Nguyên rồi hỏi.

- nhìn ra cửa lớp đi!

Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng thử nhìn theo hướng Phí Thấm Nguyên chỉ tay.

Ánh mắt vừa rơi trúng cô bé kia liền ngơ ngác không hiểu gì.

- không phải người yêu của cậu à?

Phí Thấm Nguyên bởi vì thái độ của Viên Nhất Kỳ mà có chút buồn cười.

- đương nhiên không phải!

Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời thì Vương Dịch vốn đang nằm ngủ bên cạnh liền lên tiếng.

- phí Thấm Nguyên, cậu ta suốt ngày vùi mặt ở hội học sinh thì lấy đâu ra người yêu được.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro