chương 22 tình yêu của người hay dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ đứng bên ngoài cửa, sau khi xác định được mục tiêu liền lén lút quan sát.

Trong văn phòng hội học sinh rộng lớn, Thẩm Mộng Dao đang một mình ngồi trước đống văn kiện lớn. Một tay đóng dấu, một tay kí tên vô cùng bận rộn.

Bình thường chị ta đã xinh đẹp như vậy rồi, không ngờ lúc nghiêm túc làm việc còn đẹp hơn gấp 10 lần.

Viên Nhất Kỳ cầm theo hộp sữa nhỏ, nhẹ nhàng leo qua cửa sổ đi vào.

Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho Thẩm Mộng Dao nhưng lại không biết rằng chị ta sớm đã nhận ra sự xuất hiện của cô từ lâu.

Viên Nhất Kỳ vừa leo được một nửa liền cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay.

- cửa lớn như vậy em không đi, sao lại đi leo cửa sổ?

Đối mặt với câu chất vấn này Viên Nhất Kỳ thật sự chỉ muốn lắc đầu.

Nếu như chị ta biết cô là vì muốn làm chị ta giật mình nên mới leo cửa sổ..
Chị ta có phải hay không sẽ cảm thấy cô rất ấu trĩ?

Thẩm Mộng Dao mỉm cười nhìn ngang nhìn dọc, sau khi khẳng định không có ai ở gần đây mới cúi đầu xuống hôn lên má Viên Nhất Kỳ.

Sau khi ngang nhiên hôn Viên Nhất Kỳ còn bày ra vẻ mặt đắc ý.

- mau leo vào đi.

Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng nhanh chóng leo vào.

Chân vào chạm đất thì liền bị Thẩm Mộng Dao ôm lấy.

- Em là vì nhớ tôi cho nên mới tới đây sao?

Thẩm Mộng Dao vùi mặt vào lưng Viên Nhất Kỳ mà hỏi.

- Đâu có, tôi đến lấy văn kiện cho phòng kế toán.

Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao trêu chọc trong lòng liền nổi lên tính trẻ con, vốn dĩ chỉ muốn đùa một chút nào ngờ Thẩm Mộng Dao lại buông tay.

- Em không yêu tôi.

Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa đi về phía sofa.

Mà Viên Nhất Kỳ nghe xong câu này chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.

Thẩm Mộng Dao chị đúng là có năng lực khiến người khác từ vô tội thành có tội mà.

- cũng không phải là không muốn gặp chị, chị xem tôi còn đem sữa cho chị..

Viên Nhất Kỳ vội bước tới ngồi xuống bên cạnh, đem hộp sữa giơ ra trước mặt Thẩm Mộng Dao.

Thành ý như vậy.. có lẽ Thẩm Mộng Dao sẽ không tức giận..

- phụt.. em nghĩ rằng tôi đang giận em sao?

- ...

Viên Nhất Kỳ nhìn theo nụ cười đắc thắng của Thẩm Mộng Dao mà nhận ra rằng bản thân vừa bị lừa.

- Chị cố ý đúng không?

Viên Nhất Kỳ ủy khuất lên tiếng.

- không như vậy thì làm sao thấy được biểu cảm đáng yêu này của em!

Thẩm Mộng Dao đưa tay gương mặt kia rồi dừng ở hai má mà nhào nặn.

Đây mà là Thẩm hội trưởng lạnh lùng nghiêm khắc trong lời đồn sao?

Chị ta rõ ràng là kẻ nghiện người yêu đến biến thái mà.

Đoàn Nghệ Tuyền đi trước cửa nhìn vào cảnh tượng bên trong mà chỉ biết lắc đầu.

- hội trưởng đại nhân, văn kiện của phòng kế toán em đã ký xong chưa vậy?

Giọng nói của Đoàn Nghệ Tuyền vừa vang lên Thẩm Mộng Dao liền đẩy Viên Nhất Kỳ ra trực tiếp đứng lên.

- xong rồi.

Thẩm Mộng Dao vừa đáp vừa vội đi tới bàn lấy văn kiện.

Đúng là nữ nhân xấu xa..

Viên Nhất Kỳ vì hành động của Thẩm Mộng Dao mà tối sầm mặt lại.

- Tiểu hắc, chị có thể gọi em như vậy không?

Đoàn Nghệ Tuyền đi tới ngồi xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ, thanh âm mèo nheo này không khiến cho đối phương kinh ngạc nhưng lại khiến cho Thẩm Mộng Dao toả ra sát khí.

- được..

Dù sao cũng đâu thể từ chối được..

- chị cảm thấy chúng ta nhìn rất hợp nhau đó, nếu như em chưa có đối tượng thì có thể xem xét chị một chút..

Đoàn Nghệ Tuyền vừa nói vừa cười thầm trong lòng, cô chính là muốn xem thử Thẩm hội trưởng nghe xong mấy lời này sẽ có biểu hiện thế nào.

- Văn kiện của chị đây!

Giọng nói này...
Hình như không vui rồi..

Đoàn Nghệ Tuyền vốn dĩ chỉ muốn đùa một chút, chỉ là không ngờ tới bản thân lại khiến Viên Nhất Kỳ đứng ngồi không yên.

Sau khi nhận lấy văn kiện liền ba chân chạy đi mất.

- vừa rồi em nói  " được " với chị ấy sao?

- hội trưởng đại nhân vừa nhìn thấy người khác liền đẩy tôi ra không phải sao?

Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng ngộ ra chân lý.

Những lúc như thế này.. chỉ có giận ngược lại mới có thể khiến cho Thẩm Mộng Dao nguôi ngoai.

- em không yêu tôi.

Viên Nhất Kỳ căn bản không ngờ tới được Thẩm Mộng Dao lại nói ra câu này.

Thôi vậy, cô vẫn là không đấu lại chị ta.

- Dao dao đừng giận..

Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao ngồi xuống, sau đó ôm lấy chị ta mà thì thầm.

- em có thể hôn tôi.

- ...

- không muốn?

- không phải.. chỉ là chị không sợ người khác nhìn thấy nữa sao

- so với chuyện đó tôi càng sợ em bị người khác cướp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro