chương 21 giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao gần đây phát hiện Viên Nhất Kỳ rất thích đọc sách.

Chẳng phải trước kia em ấy không thích sách sao?

Thật sự có chút hiếu kì a.

Thẩm Mộng Dao tò mò nhưng lại không nói ra, cho tới hôm nay cô mới không nhịn được mà lên tiếng.

Viên Nhất Kỳ ngồi trên sofa hướng mắt nhìn Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nở nụ ngọt ngào.

- em muốn trở thành người xứng đáng để chị yêu, dù sao thì hội trưởng Thẩm thông minh tài giỏi như vậy người nắm tay chị cũng không thể là kẻ ngốc được đúng không!

Thẩm Mộng Dao trước giờ đã nghe qua vô số lời tỏ tình nhưng chưa bao giờ có cảm giác giống như lúc này.

Viên Nhất Kỳ em không biết rằng sự tài giỏi mà em thấy ở tôi.. chính là vì em nên mới tồn tại.

- lại đây, ôm một cái.

Thẩm Mộng Dao vẫn đứng đó, vòng tay dang rộng nhìn Viên Nhất Kỳ mà nói.

Người trên sofa nghe xong cũng không chút do dự mà đặt quyển sách xuống, bước tới ôm lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng.

- không chỉ là một cái, tôi nhất định sẽ ôm chị cả đời này!

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã tới giáng sinh, thời tiết cũng quá là lạnh rồi.

Hôm nay Thẩm Mộng Dao vì đi gặp người của Thẩm gia mà rất muộn mới trở về.

Cho dù đã cẩn thận mặc áo dày nhưng thân thể của cô vẫn lạnh đến mức muốn đông lại.

Thẩm Mộng Dao mở điện thoại, trên màn hình hiện tại đã 11h hơn.

" Em ấy bây giờ chắc đang đón giáng sinh cùng ba mẹ nhỉ... "

Thẩm Mộng Dao tắt điện thoại rồi mở cửa nhà đi vào.

Thời khắc ánh đèn vừa chiếu sáng thì toàn bộ khung cảnh trước mắt cũng hiện ra.

Viên Nhất Kỳ?

Thẩm Mộng Dao ngây người đứng yên nhìn người trước mắt mình mà kinh ngạc.

Cô đang mơ sao?

- mau đóng cửa lại đi, chúng ta còn phải cùng nhau đón giáng sinh nữa mà!

Giọng nói này đúng là của Viên Nhất Kỳ rồi, đây không phải là mơ sao?

- sao em lại ở đây? Không phải em đang..

- còn có thể tại sao nữa.. Thẩm Mộng Dao, nếu như không phải vì chị thì còn có thể là vì cái gì?

Viên Nhất Kỳ bước tới, nắm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao sau đó tự mình đóng cửa lại.

- tay của chị sao lại lạnh như vậy? Không biết chăm sóc bản thân chút nào sao?

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa kéo Thẩm Mộng Dao đi tới bên lò sưởi, trong ánh mắt hiện rõ sự bất mãn.

Bàn tay của em ấy nắm lấy tay cô thật sự vô cùng dịu dàng, từng chút từng chút một xoa dịu đi cái lạnh của mùa đông.

- chẳng phải em nói sẽ về Viên gia đón giáng sinh sao?

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ rồi lại dời tầm mắt lên lò sưởi mà hỏi.

- đúng ra là như vậy, nhưng.. tôi đột nhiên nhớ ra chúng ta trước giờ chưa từng cùng nhau đón giáng sinh cho nên năm nay muốn cùng chị ở cạnh nhau.

Viên Nhất Kỳ nghe xong câu này cảm thấy có chút buồn cười, Thẩm Mộng Dao rõ ràng khi nhìn thấy cô đã kích động như vậy mà vẫn còn tỏ vẻ.

Thật sự ngạo kiều quá rồi.

- người nhà của em không phản đối chuyện em ở bên ngoài vào ngày này sao?

- quá trình có chút khó khăn nhưng kết quả vẫn thành công..

Viên Nhất Kỳ còn chưa dứt lời thì Thẩm Mộng Dao đã quàng tay qua cổ ôm chầm lấy cô.

- có thể ôm nhưng không được khóc!

Viên Nhất Kỳ mãn nguyện giơ tay vỗ lên lưng Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ sớm đã quay về căn hộ này, sau khi đem về một cây thông nhỏ liền bắt tay trang trí lại mọi thứ.

Tuy Thẩm Mộng Dao thích đơn giản, nhưng nghi thức chung quy vẫn phải có đủ.

Viên Nhất Kỳ hết làm người tuyết, treo đèn lại tỉ mỉ chỉnh sửa mọi thứ trong nhà theo phong cách giáng sinh.

Còn chuẩn bị cả bánh kem kỉ niệm lần đầu tiên cùng Thẩm Mộng Dao đón giáng sinh!

Trên sofa, Thẩm Mộng Dao rõ ràng rất cao nhưng lại có thể ngồi gọn trong lòng Viên Nhất Kỳ.

Mà người con gái kia xem ra đối với chuyện này rất thích thú.

Một tay cắt bánh tay còn lại vẫn luôn ở eo của cô ôm chặt, tư thế bất tiện như vậy mà em ấy vẫn không chịu buông cô ra.

- không cần nhiều như vậy, ăn đồ ngọt rất dễ béo!

Thẩm Mộng Dao nhìn đĩa bánh mà Viên Nhất Kỳ cắt cho mình liền lắc đầu.

Mà người con gái kia căn bản nghe không lọt tai câu này.

- Thẩm Mộng Dao, chị phải ăn nhiều lên mới được, eo của chị nhỏ quá, ôm không đủ!

- đủ chưa?

Thẩm Mộng Dao xoay người lại, mượn vai của Viên Nhất Kỳ làm điểm tựa mà hôn lên môi của em ấy.

- chỉ có như vậy.. không đủ.

Viên Nhất Kỳ đặt đĩa bánh xuống, ôm lấy eo của Thẩm Mộng Dao kéo lại gần mình rồi hôn lên.

Thẩm Mộng Dao giáng sinh vui vẻ!

Viên Nhất Kỳ giáng sinh vui vẻ!

Không phải năm sau mà mỗi một năm sau này đều cùng nhau đón giáng sinh nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro