chương 20 đường phèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có người nói với tôi, " trên đời này không gì là bất hạnh nhất cũng không có thứ gọi là hoàn hảo nhất. Chỉ cần là chuyện trên đời nhất định đều có góc khuất riêng ".

Không phải không tin, chỉ là sao lại không có hoàn hảo nhất? Không có bất hạnh nhất?

Thẩm mộng dao từ bé đã là thiên kim tiểu thư cao quý, sống trong nhung lụa bàn tay trắng noãn chưa từng động tay làm việc nặng nhọc.

Trong thế giới của thẩm mộng dao ngoài hoàn hảo ra thì không còn gì khác.

Cô luôn cho rằng bản thân chính là sự hoàn hảo cho tới khi viên nhất kỳ xuất hiện.

Khoảng khắc viên nhất kỳ lấy thân chắn trước mặt cô, bảo vệ cô khỏi những kẻ xấu xa lúc ấy..

Trong tim thẩm mộng dao đã xác định.. em ấy chính là anh hùng của cô, chính là mảnh ghép còn thiếu trong thế giới hoàn hảo của cô.

Những năm qua thẩm mộng dao vẫn luôn dõi theo viên nhất kỳ.

Chỉ cần là nơi em ấy từng đi qua, từng lưu lại bóng hình, thẩm mộng dao đều sẽ lần lượt tìm đến.

Không thể nói ra nên chỉ có thể âm thầm ôm lấy hư không, tưởng như đang ôm viên nhất kỳ trong lòng.

Mỗi một lần viên nhất kỳ phải chuyển trường, thẩm mộng dao đều biết, bởi vì cô là người sắp đặt tất cả.

Để viên nhất kỳ có thể một lần nữa xuất hiện trong thế giới của mình, thẩm mộng dao đã tạo ra một kế hoạch hoàn hảo.

Trăm tính ngàn tính cũng chỉ mong rằng ông trời thương hại để cô có được thứ tình yêu mà cô mong muốn.

Thật ích kỷ.

Thẩm mộng dao đương nhiên biết rõ nếu như thẩm gia biết được suy nghĩ của cô, biết được tình cảm của cô thì sẽ như thế nào.

Nhưng cho dù bị đánh gãy chân, thẩm mộng dao cũng không muốn cả đời sống như một con gối, sống một cuộc đời là của mình nhưng không thuộc về mình.

Rõ ràng thẩm mộng dao không thích khóc, cũng không thích tỏ vẻ yếu mềm.

Nhưng những lời này của viên nhất kỳ thật sự đã đánh vào trái tim cô, thẩm mộng dao không có biện pháp ngăn cản bản thân yếu đuối được nữa.

Thẩm mộng dao nhắm hai mắt lại, vòng tay qua cổ viên nhất kỳ mà ôm lấy, vùi mặt vào sâu trong hõm cổ của em ấy mà khóc.

Tiếng hic vừa vang lên đã khiến viên nhất kỳ sững sờ.

Dù âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng giữa màn đêm yên tĩnh này nó lại giống như một chấn động mạnh.

Viên nhất kỳ thật sự không dám nghĩ tới một thẩm mộng dao bình thường ngạo kiều như vậy lại có thể vùi mặt vào người cô mà khóc.

Rốt cuộc chị ta phải sợ hãi, phải lo lắng đến mức nào mới trở nên yếu đuối thế này.

Viên nhất kỳ đưa tay lên, chầm chậm vuốt lên lưng thẩm mộng dao.

- có tôi ở đây rồi, đừng sợ.

Thanh âm vừa ngắt lại, viên nhất kỳ đã dứt khoác nhắc bổng thẩm mộng dao lên.

- nếu chị cứ khóc như vậy, ngày mai mọi người sẽ bị đôi mắt sưng vù của chị doạ sợ đó!

Viên nhất kỳ rõ ràng muốn an ủi thẩm mộng dao, muốn cô ngừng khóc, nhưng từ ngữ sử dụng lại có vẻ không đúng lắm.

- em có sợ tôi không?

Thẩm mộng dao vẫn kiên quyết vùi mặt trong ngực viên nhất kỳ.

Thời khắc này cả gương mặt đều lấm lem nước mắt, nhất định rất xấu, không thể để cho viên nhất kỳ nhìn thấy được.

- không sợ.

Viên nhất kỳ dứt khoác đáp lại.

Thái độ lúc này vẫn còn rất ngông cuồng và tự tin.

Nhưng chỉ 10 phút sau đã chẳng còn lưu lại chút gì.

Thẩm mộng dao khoanh tay ngồi trên giường, nhìn người đang quỳ gối trước mắt mà dò xét.

Mà viên nhất kỳ bị phạt quỳ trong lòng có chút ủy khuất.

Sao đột nhiên lại phạt quỳ? Lúc nãy rõ ràng vẫn còn vui vẻ ôm nhau, vậy mà quay lưng một cái liền phạt cô quỳ..

- vẫn không biết lý do tôi phạt em là gì sao?

Thẩm mộng dao chính là vì biểu cảm bất mãn của viên nhất kỳ mà mất kiên nhẫn.

Người trước mắt không đáp, chỉ lắc đầu hai cái.

- người nghe điện thoại của em là ai?

Thẩm mộng dao cuối cùng vẫn là chọn truy hỏi vấn đề chính, muốn xem tên thẳng nam này có trò gì có thể che giấu được cô.

- hả???

- không cần giả ngốc, viên gia nhà em chỉ có em và chị gái em, nhưng chị em đang ở Pháp, căn bản không thể là người giúp em nghe điện thoại.

- thẩm mộng dao, chị nói đang gì vậy?

Viên nhất kỳ nghe xong liền hồ đồ rồi, sao nghe lại chẳng hiểu gì hết.

- còn dám cứng miệng, lúc nãy tôi gọi cho em 4 lần, nhưng em không nghe máy, đến lần thứ 5 thì có một nữ nhân nghe máy, viên nhất kỳ nếu đêm nay em không nói cho tôi biết cô gái đó là ai, thì em cứ ngủ dưới sàn nhà đi.

Thẩm mộng dao vừa dứt lời viên nhất kỳ liền bày ra ánh mắt mèo nhỏ đáng thương.

- dao dao tỷ tỷ, sàn nhà rất lạnh, có thể cho em lên giường trước rồi mới giải thích được không ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro