chương 19 khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm mộng dao vừa rời khỏi thẩm gia liền gọi cho viên nhất kỳ nhưng qua mấy hồi chuông vẫn không có ai bắt máy.

Lúc định từ bỏ thì đầu dây bên kia lại có giọng nói phát ra.

" xin lỗi, viên nhất kỳ bận rồi, có thể gọi lại sau. "

Thẩm mộng dao nghe xong liền "ừm" một tiếng rồi cúp máy.

Tâm trạng đang tệ lại càng tệ hơn.
Quay về mấy tiếng trước khi cả thẩm gia đang cùng nhau dùng bữa tối.

Thẩm mộng dao luôn là đề tài để thảo luận, cho dù chuyện đó chẳng liên quan tới cô nhưng lại luôn bị kéo vào.

Thẩm mộng dao cảm thấy thế giới này đối với cô quá khắc nghiệt rồi, một chút cũng không dễ thở.

Vốn muốn nghe giọng nói của viên nhất kỳ, muốn kể với em ấy mọi chuyện, muốn có người dỗ dành nhưng mà..

Người bắt máy là một cô gái, giọng nói thanh thuần như vậy hẳn là rất trẻ.

Thẩm mộng dao nhìn ra ngoài cửa xe, tâm tình hỗn loạn.

Trong câu chuyện giữa hai người trước giờ đều là cô chủ động, viên nhất kỳ luôn nghe theo cô, nhưng thẩm mộng dao lại không dám khẳng định đó có phải ý muốn của em ấy không.

Quan hệ thẩm gia và viên gia không tốt, sau này muốn công khai khẳng định vô cùng khó khăn.

Liệu em ấy sẽ cùng cô vượt qua chứ?
Thẩm mộng dao không sợ gì cả, chỉ sợ viên nhất kỳ buông tay cô trước.

Mà viên nhất kỳ vừa mới từ thư phòng của bố quay về lại nhìn thấy tả tịnh viện trong phòng của mình.

- lúc nãy có người gọi cho em đó.

Tả tịnh viện liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên giường rồi đứng lên.

- chị về à?

Viên nhất kỳ buộc miệng hỏi.

- ừm, ngày mai có tiết học buổi sáng, tôi về đây.

Tả tịnh viện gật đầu cầm lấy túi xách rồi vẫy tay.

- có cần tôi tiễn không?

- không cần đâu.

Tả tịnh viện vừa dứt lời đã nhanh chóng mở cửa bước ra.

Viên nhất kỳ ngồi xuống giường mở điện thoại ra xem, vừa nhìn thấy cái tên thẩm mộng dao liền thay đổi biểu tình.

Vài phút sau viên nhất kỳ cũng cầm theo điện thoại ra ngoài.

Trùng hợp lại gặp viên phu nhân ngay cầu thang, ánh mắt dò xét rồi lại nghiêm giọng lên tiếng.

- trời tối rồi hay là ngủ lại đi, ngay mai hẳn đi.

- không cần đâu, con có tiết học buổi sáng, nếu ngủ lại sẽ không đến kịp.

Viên nhất kỳ bị cản lại chỉ có thể biện lý do để rời đi.

- vậy đi đứng cẩn thận, chú ý an toàn!

Viên phu nhân nghe xong cũng không cản nữa.

- vâng.

Viên nhất kỳ cúi đầu chào xong liền đi thẳng ra xe.

Khi viên nhất kỳ đến chỗ thẩm mộng dao đã hơn 21h, chỉ là cả căn nhà tối đen không một ánh đèn.

Chẳng lẽ thẩm mộng dao vẫn còn ở thẩm gia sao?

Viên nhất kỳ vừa bật đèn lên liền nhìn thấy một thân cao gầy ngồi ở phòng khách.

- thẩm mộng dao!

Viên nhất kỳ bước tới trước mặt cô rồi ngồi xuống.

Sau mới không gặp có một ngày người yêu của cô lại trở thành bộ dạng khó coi đến như vậy.

- chị khóc sao?

Viên nhất kỳ đưa tay sờ lên gò má đang ửng đỏ của thẩm mộng dao.

- không có.

Thẩm mộng dao lắc đầu phủ nhận, cô vốn không khóc chỉ là hít thở đột nhiên khó khăn, cả người tê cứng.

- có chuyện gì có thể nói với tôi, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ nghe chị nói tất cả!

Viên nhất kỳ nhìn thấy bộ dạng này làm sao có thể không lo lắng. Thẩm mộng dao bình thường mạnh mẽ như vậy nhưng cô biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.

Nhất định ở thẩm gia có chuyện gì đó cho nên mới khiến chị ta thành ra thế này.

- tiểu hắc, em sẽ không bao giờ chia tay tôi đúng không?

Thẩm mộng dao trầm giọng hỏi một câu.

Thật ra cô biết viên nhất kỳ sẽ trả lời thế nào, chỉ là thời khắc này cô chỉ muốn nghe được lời đảm bảo của em ấy.

- trừ khi chị muốn bỏ tôi nếu không.. tôi tuyệt đối không bao giờ chia tay chị!

Viên nhất kỳ nghe xong liền trực tiếp đáp lại.

- tôi sợ.. tôi sợ em chán ghét tôi, tôi không biết phải làm gì cả..

- đừng sợ, trên đời này tôi chỉ yêu thích chị, cho dù vận mệnh có ra sao tôi cũng sẽ nắm lấy tay chị vượt qua, nếu không thắng được vận mệnh.. thì cùng nhau bỏ trốn, trốn tới nơi không có ai biết chị là ai, tôi là ai!

Viên nhất kỳ vươn người tới gần ôm lấy cơ thể đang run rẩy thẩm mộng dao.

Rõ ràng tôi rất mạnh mẽ.
Nhưng mỗi khi ở bên cạnh em..
Tôi lại yếu đuối đến lạ thường.

Là do tôi ỷ lại em,
Đó là thói quen rồi thì phải,
Kể từ lúc em nắm lấy tôi thì tôi đã không cẩn thận đem em cất vào tim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro