chương 18 có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm mộng dao đứng trên cao nhìn xuống khung cảnh vườn hoa trong mưa, tâm trạng có chút mù mịch.

Là không rõ ràng..
Là mờ ảo..
Không phải giả.. nhưng chẳng phải thật.

- đại tiểu thư của chúng ta đang nghĩ gì thế nhỉ?

Đường lỵ giai đi tới phía sau mỉm cười ngọt ngào lên tiếng.

Thẩm mộng dao nghe thấy thanh âm vang lên liền che giấu biểu tình trên khuôn mặt, khôi phục dáng vẻ bình thường.

- không có gì.

Thẩm mộng dao quay người lại nhẹ nhàng đáp lại.

- chị nghe nói gần đây em rất thân với một học viên chuyển trường.. Là người đó sao?

Đường lỵ giai chấp tay ra sau, thích thú thì thầm bên cạnh người em họ của mình.

Dù thẩm mộng dao không nói gì nhưng ánh mắt này rõ ràng đã chứng minh đều cô nói là đúng.

- thật ra em có thể nghe theo tiếng gọi của trái tim là tốt, suy cho cùng vận mệnh của em vẫn nên do em quyết định.

Đường lỵ giai vừa nói vừabước tới gần cửa sổ rồi nhìn xuống vườn hoa.

- chị cảm thấy.. có thể có kết quả không?

Thẩm mộng dao hít một hơi sâu rồi lên tiếng.

Tuy đường lỵ giai và cô không hẳn là thân thiết tuyệt đối, nhưng trước giờ chị ta luôn có chút mực khiến cho thẩm mộng dao yên tâm.

Hơn nữa chị ta là diễn viên, trước đây từng bị người nhà phản đối nhiều lần cho nên cũng có thể nói là hiểu được cảm giác của thẩm mộng dao.

- có thể, chị cảm thấy trên đời này không gì là không thể cả, nếu em không cố gắng một chút.. sau này nhất định sẽ hối tiếc!

Đường lỵ giai đáp rồi lại quay sang hỏi.

- vài ngày nữa sẽ đến học viện đóng phim, tới lúc đó có thể đưa người đó đến gặp chị không?

- chị muốn gặp tiểu hắc sao?

Thẩm mộng dao có chút ngạc nhiên đáp.

- ngạc nhiên như vậy làm gì? Chị không thể gặp sao?

Đường lỵ giai vì thái độ này mà phì cười.

- không có, chỉ là đột nhiên như vậy..

Thẩm mộng dao cúi mi mặt xuống, trạng thái có chút lơ lửng do dự.

- gì đây, nữ vương băng lãnh của thẩm gia mà cũng có lúc ngượng sao?

Đường lỵ giai nói xong lại cười trừ vài tiếng.

- được rồi, chị không ép em, dù sao cũng không thiếu cơ hội gặp mặt!

Thẩm mộng dao nhìn đường lỵ giai đi xa dần rồi mới về phòng.

Vừa ngồi xuống giường liền nghe âm thanh thông báo của điện thoại vang lên.

" Mưa to quá, chỗ của chị có mưa không? "

" Thẩm mộng dao, hiện tại là 8 giờ 14 phút, trùng với sinh nhật của chị nè, có ngạc nhiên không? "

" Ngày mai có thể gặp nhau rồi nhưng vẫn là có chút nhớ chị "

Thẩm mộng dao nhìn mấy dòng tin nhắn gửi tới bất giác lại mỉm cười.

Không biết từ khi nào thẩm mộng dao lại chờ mong những thứ này..

Viên nhất kỳ cái người bình thường cứ tỏ ra nghiêm túc không có chút ngọt ngào này.. thật ra đối với cô rất chân thành.

Thẩm mộng dao đúng là có từng nghĩ tới chuyện cùng viên nhất kỳ chia tay nhưng..

Không nghĩ được cuộc sống không có em ấy sẽ có cảm giác như thế nào..

Quá khó rồi..

" Tôi cũng nhớ em. "

Thẩm mộng dao soạn tin nhắn gửi lại cho viên nhất kỳ.

Vừa gửi xong liền theo thói quen xoá lịch sử trò chuyện.

Yêu đương bí mật.. thì phải giữ bí mật với cả thế giới, nếu không cẩn thận bị lộ.. thì sẽ mất tất cả.

Mà viên nhất kỳ bên này vừa nhận được tin nhắn của thẩm mộng dao liền vui vẻ nhảy chân sáo.

Tâm trạng âm u buổi sáng đều thoáng chốc tan biến.

Viên nhất kỳ còn đang băn khoăn soạn tin nhắn cho thẩm mộng dao thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Viên nhất kỳ có chút giật mình, nhanh chóng xoá lịch sử trò chuyện rồi bước tới mở cửa.

- mẹ..

- ngày nghỉ sao lại ở trong phòng như vậy? Không ngột ngạt sao? Ra ngoài đi chơi với tả tả đi!

Viên phu nhân đứng yên trước cửa nghiêm giọng ra lệnh.

Viên nhất kỳ nắm chặt hai bàn tay, sau khi do dự vài giây liền mở lời.

- con không muốn đi cùng chị ấy..

- sao?

Viên phu nhân nghe xong biểu tình trên mặt liền thay đổi.

- con muốn tập trung học hành, dù sao hiện tại không có gì quan trọng hơn học vị tương lai!

Viên nhất kỳ nhắm mắt tìm cách đối phó. Mà điểm yếu lớn nhất viên nhất kỳ có thể lợi dụng chính là chuyện học của mình.

- ồ, hoá ra là vì muốn tập trung học hành.. mẹ xin lỗi, vậy con cứ học đi, lần khác đi cùng tả tả cũng được!

Viên phu nhân gật đầu, xem ra nghe được mấy lời đó bà rất hài lòng.

- vâng.

- đúng rồi, tả tả hình như học cùng trường với con nhỉ?

Viên nhất kỳ nghe xong liền gật đầu.

Viên phu nhân nói xong liền quay bước rời đi.

- có thời gian thì giao lưu nhiều một chút dù sao tương lai cũng phải bên nhau cả đời.

Mà viên nhất kỳ ngoài trừ vâng lời thì không còn cách nào khác.

- vâng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro