chương 17 hôn ước đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã là cuối tuần, viên nhất kỳ vốn muốn cùng thẩm mộng dao trải qua ngày nghỉ nhưng lại đột ngột bị gọi về nhà.

Bố mẹ của cô đều là người trong giới chính trị, bình thường đều bận tối mặt, cho dù là ngày nghỉ cũng ít khi có thời gian trống, đột nhiên gọi viên nhất kỳ quay về nhất định có vấn đề.

Mà viên nhất kỳ quả thật đoán không sai, vừa bước vào cổng lớn viên gia đã nhìn thấy rất nhiều xe bên ngoài.

Thời khắc viên nhất kỳ bước vào phòng khách liền cảm nhận được sát khí của tả tịnh viện.

Viên nhất kỳ né tránh ánh mắt kia, sau khi chào hỏi qua một lượt các trưởng bối có mặt cũng tìm một vị trí ngồi xuống.

- con ngồi ở đâu vậy hả? Mau qua ngồi cạnh tả tả đi.

Viên phu nhân không để con gái kịp ngồi xuống đã vội lên tiếng.

- vâng..

Viên nhất kỳ bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu nghe theo.

Cả hai người ngồi yên xem trưởng bối trò chuyện vốn không thoải mái chút nào.

Tả tịnh viện cuối cùng không chịu nổi nữa đành tìm cách rời đi.

- bác viên, lâu rồi cháu không gặp tiểu hắc, cháu có thể cùng em ấy ra ngoài đi dạo không ạ?

Tất nhiên nghe được lời này mẹ của viên nhất kỳ rất vui, tả tịnh viện vừa dứt lời bà đã đồng ý ngay.

Viên gia tuy là gia tộc lớn về chính trị nhưng lại thường xuyên gặp vấn đề về kinh doanh, nếu như có được sự ủng hộ của tập đoàn tài chính tả thị nhất định có thể giải quyết những vấn đề khó.

Chỉ là mẹ của viên nhất kỳ sớm đã nhìn ra sự phản đối của viên nhất kỳ. Dù không nói ra, nhưng suy cho cùng cũng là do bà sinh ra, làm sao bà có thể không nhận ra.

Từ sau khi tách khỏi con gái của thẩm gia xem ra trong lòng viên nhất kỳ đã có một bức tường ngăn cách với bà.

Viên phu nhân chính là muốn mượn tả tịnh viện làm tiền đề để xây dựng lại tình cảm với con gái.

Tả tịnh viện nhìn tới nhìn lui sau khi chắc chắn không có ánh mắt dõi theo liền thay đổi thái độ "hừ" một tiếng rồi ngồi xuống xích đu.

- em có biết vừa rồi mẹ của em nói gì với tôi không?

Tả tịnh viện khoanh tay trước ngực khó chịu lên tiếng.

Viên nhất kỳ không đáp chỉ nhẹ lắc đầu.

Thật ra cơ bản thì cô cũng đoán được một chút, việc khiến tả tịnh viện khó chịu chỉ có thể liên quan đến hôn ước kia.

- viên gia của các người lợi hại thật, mẹ của em nói nếu như hôn ước không thành.. thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai bên, ngay cả tả thị có khả năng cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tả tịnh viện nói xong liền cong môi cười khinh bỉ một tiếng.

- thật hèn hạ, viên nhất kỳ.. bố mẹ tôi không có ở đây cho nên tôi không thể làm chủ.. nhưng đừng nghĩ tôi sợ viên gia các người, em không hủy hôn được thì tôi sẽ tự tìm cách.

Tả tịnh viện vừa dứt lời viên nhất kỳ đã thở dài.

- có thể cho tôi một chút thời gian không? Tôi sẽ tìm cơ hội nói với họ!

Thái độ trên mặt của tả tịnh viện khiến viên nhất kỳ biết người con gái này.. sắp không chịu ngồi yên rồi.

Quen biết tả tịnh viện nhiều năm như vậy cô hiểu sự kiêu ngạo và ngông cuồng của tả tịnh viện lớn như thế nào.

Tả thị và viên gia mấy năm gần đây gần như huyết mạch liên thông, nhưng chung quy người làm kinh doanh luôn liều lĩnh, nếu như cứ bị chèn ép nhất định sẽ không ngồi yên.

- tôi cũng không phải muốn làm khó em, chỉ là tôi không thể chỉ để ý cảm nhận của người khác, tôi cũng là đường cùng rồi, làm sao tôi có thể theo đuổi tình yêu trong khi bị trói buộc bởi hôn ước này kia chứ?

Tả tịnh viện dời tầm mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, tâm trạng có chút trùng xuống.

- chị đang hẹn hò với ai sao?

Viên nhất kỳ hỏi lại, bởi vì chuyển trường liên tục mà viên nhất kỳ vốn không có bạn bè thân thiết.

Từ bé chỉ có tả tịnh viện thường xuyên lui tới chơi cùng, nhưng chung quy vì tính cách không hợp mà ít khi liên lạc.

Trong kí ức của viên nhất kỳ, tả tịnh viện là người cực kỳ cầu toàn, chị ta kiêu ngạo đến mức khiến tất cả mọi người e dè.

Nhưng mà hình như tả tịnh viện có một người bạn thì phải..

Viên nhất kỳ nhớ lại lúc trước từng cùng tả tịnh viện và một người đi chơi cùng nhau, nhưng đã qua nhiều năm căn bản không còn nhớ được đó là ai.

- ờ, người tôi đang hẹn hò hình như em từng gặp rồi.

Tả tịnh viện khôi phục dáng vẻ bình thường, cơ mặt giãn ra trong rất điềm đạm.

- tôi từng gặp qua?

Viên nhất kỳ có chút mơ hồ.

Tả tịnh viện gật đầu lấy điện thoại trong túi xách ra, sau khi tìm một lúc liền giơ ra trước mặt viên nhất kỳ.

- đây, có nhận ra không?

Viên nhất kỳ nhìn vào màn hình, nhất thời hai mắt đột nhiên sáng lên.

- đây chẳng phải diễn viên gì đó sắp đóng phim trong học viện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro