chương 16 người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên nhất kỳ nhận được nhiệm vụ phát giấy thông báo về lễ hội văn hoá cho nên từ sáng sớm đã vội vàng tới trường.

Người ngủ bên cạnh viên nhất kỳ vốn dĩ bình thường dậy rất sớm, chỉ là tối qua có chút vấn đề làm xương khớp bị ảnh hưởng, cả người đau nhức chỉ muốn ngủ tiếp.

Giấy thông báo vừa giao tới dãy lớp của năm 3 liền vô tình chạm mặt với một người quen.

Tả tịnh viện nhìn thấy viên nhất kỳ, ngụm nước vừa uống vào liền phun hết ra.

Ánh mắt sắt lạnh này làm viên nhất kỳ lạnh cả sống lưng.

Người này không phải là muốn giết người đó chứ, sao lại nhìn cô không chút thiện cảm như vậy?

Tả tịnh viện không chút do dự trực tiếp nhảy qua hai dãy bàn đi tới trước mặt viên nhất kỳ.

- em trốn kỹ thật, báo hại tôi tìm hết mấy tháng..

- chị.. chị tìm tôi làm gì?

Dáng vẻ ngạo kiều này đúng là nhiều năm không chút thay đổi.
Viên nhất kỳ không dám nhìn thẳng vào người trước mắt, có chút ngập ngừng hỏi lại.

- đừng có ở đó giả ngốc, chuyện hủy hôn lần trước tôi đề cập, chẳng lẽ em quên rồi sao?

Tả tịnh viện "hừ" một tiếng, thanh âm thì trong trẻo thanh thuần nhưng thái độ thì lại bức người đến nghẹt thở.

- tôi đã nói chuyện đó tôi không quyết định được!

Viên nhất kỳ thở dài muốn thanh minh cho bản thân.

Chỉ là những lời này lọt vào tai tả tịnh viện lại không hề có ý nghĩa gì.

- có gì mà không được, chẳng lẽ bắt tôi tới nhà em quỳ gối van xin à? Nhanh chóng hủy hôn đi, tôi còn phải yêu đương, không thể lãng phí thời gian vì cái hôn ước chết tiệt đó!

- tôi cũng muốn hủy hôn, nhưng tôi không thể làm chủ chuyện đó, mẹ của tôi sẽ không đồng ý!

Trước lời nói đanh thép của tả tịnh viện, viên nhất kỳ chỉ có thể cố hết sức giải thích.

Hôn ước này đã định từ lâu, viên nhất kỳ chưa từng chấp nhận nhưng lại không có cách nào ngăn cản.

Mà tả tịnh viện so với viên nhất kỳ còn ghét bỏ hôn ước này hơn.

Từ lần đầu gặp nhau tả tịnh viện đã không chút chần chừ nói muốn hủy hôn.

Hình như chị ta có người trong lòng rồi, tả tịnh viện từng nói một khi hôn ước được giải trừ thì chị ta mới có tư cách theo đuổi tình yêu.

Viên nhất kỳ cũng muốn tự do theo đuổi tình yêu, quang minh chính đại ở bên cạnh thẩm mộng dao.

Nhưng đâu phải chuyện gì trên đời cũng muốn là được..

- đó là chuyện của em, tóm lại sớm giải quyết cho tôi!

Tả tịnh viện không chút nhân nhượng dứt khoác khẳng định rồi bỏ đi.

Viên nhất kỳ cũng hết cách, không ngờ lại đụng mặt tả tịnh viện ở đây.

Viên nhất kỳ đem theo dáng vẻ ảm đạm giao hết giấy thông báo liền quay về lớp học.

Vương Dịch thì nằm dài trên bàn còn phí thấm nguyên thì chống càm nghĩ ngợi xa xăm.

Viên nhất kỳ xuất hiện liền thu hút sự chú ý của bọn họ.

- sao vậy? Mới tới hội học sinh có một ngày đã đau khổ tới vậy rồi sao?

Phí thấm nguyên lên tiếng.

- không có..

- đừng có giấu, tâm tư của cậu lộ hết trên mặt rồi!

Viên nhất kỳ còn chưa nói hết câu thì vương dịch đã chen ngang.

Viên nhất kỳ cũng cạn lời, chỉ sợ nếu cứ giải thích thì bọn họ cũng không hiểu.

Thôi vậy, cứ xem như là cô ở hội học sinh mà đau khổ đi.

- còn hai người thì sao? là vì cái gì mà thê lương như vậy?

Trước câu hỏi này vương dịch và phí thấm nguyên đồng loạt nhìn nhau thở dài.

- hôm qua cãi nhau bị giám thị phát hiện, bị phạt chép nội quy hết 100 trang!

Vương dịch đáp.

- nếu không phải tại cậu thì tôi đã không mất ngủ cả đêm.

Phí thấm nguyên lại thở dài, tự đấm lưng của bản thân.

- là tại ai hả? Nói cho rõ một chút, là vì cậu xen vào chuyện của tôi trước!

Vương dịch nghe thấy phí thấm nguyên nói cũng không chịu thiệt mà phản bác.

- được rồi, hai người nên lo cho đôi mắt gấu trúc của bản thân trước thì hơn, sắp đi doạ người khác được rồi!

Viên nhất kỳ không muốn nhìn thấy cả hai cãi nhau liền cố hết sức hoà giải.

- đúng rồi tiểu hắc, cậu có biết hôm nay đường lỵ giai sẽ tới học viên của chúng ta không?

Phí thấm nguyên nhìn điện thoại rồi đột nhiên nhớ ra.

- hả?

Viên nhất kỳ ngơ ngác cảm thán một tiếng.

Cái tên này cũng có chút ấn tượng, nhưng nếu muốn cô nhớ ra người đó là ai thì chắc chắn không thể.

- chính là diễn viên đang hot gần đây đó, chị ta tới học viện đóng phim.

Phí thấm nguyên liền nhanh chóng giải đáp.

Vương dịch nghe xong cũng gật đầu còn chen vào một câu.

- tớ nghe nói đường lỵ giai là chị họ của hội trưởng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro