chương 15 buổi trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên viên nhất kỳ tới hội học sinh với tư cách thành viên chính thức.

Buổi sáng bởi vì thẩm mộng dao vẫn còn giận mà không cùng nhau đến trường.

Viên nhất kỳ cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu để người khác nhìn thấy cả hai đi cùng lại suy nghĩ lung tung thì không tốt chút nào.

Hội học sinh này đúng là phiền phức thật, viên nhất kỳ vừa tới đã bị ném cho một chồng tài liệu cao như núi.

Tống hân nhiễm, người mới tỏ tình với viên nhất kỳ lại xem như chưa có gì xảy ra mà cười vui vẻ hướng dẫn công việc cho cô.

- châu châu hôm nay phải đi làm thủ tục du học rồi cho nên tôi sẽ thay em ấy giới thiệu công việc cho em!

- được.

Viên nhất kỳ nghe xong liền gật đầu đồng ý.

Tống hân nhiễm ngồi xuống bên cạnh viên nhất kỳ, dù hàng ghế còn rất nhiều chỗ trống như vẫn chọn ngồi sát vào viên nhất kỳ.

Cảm nhận được ánh mắt đang tối sầm của thẩm mộng dao, viên nhất kỳ liền nhích sang một bên giữ khoảng cách nhất định.

Tống hân nhiễm vì hành động này mà siết chặt bàn tay, dù bên ngoài ánh mắt vẫn vô cùng dịu dàng nhưng trong lòng lại như lửa đốt, câm phẫn vô cùng.

- số giấy tờ này phải đem tới từng lớp phân phát, còn chỗ này thì đem tới phòng giáo vụ, tất cả đều đã được hội trường thông qua cho nên không có vấn đề gì đâu!

- ừm, cảm ơn!

Viên nhất kỳ cầm lấy một sấp giấy lớn, muốn nhanh chóng hoàn thành công việc.

- không cần gấp, dù em có làm nhanh đến đâu cũng không hết việc đâu!

Thẩm mộng dao nhìn vẻ hớn hở của viên nhất kỳ không khỏi đắc ý lên tiếng.

Viên nhất kỳ lúc đầu còn không hiểu câu này là có ý gì nhưng mấy tiếng sau đã hiểu rồi.

Thẩm mộng dao giống như một cỗ máy không có cảm xúc, làm việc cả ngày mà không muốn nghỉ, chị ta cứ đọc rồi kí tên, mà viên nhất kỳ chạy tới chạy lui cũng không nhanh bằng tốc độ của thẩm mộng dao.

Kết quả đã quá trưa mà sấp giấy vẫn cao như buổi sáng, thập chí còn có phần nhiều hơn.

Đa số thành viên đều đã ra ngoài ăn trước, thẩm mộng dao đóng nắp bút lại, chống càm nhìn viên nhất kỳ đang  mệt mỏi nằm dài trước mặt.

- sao hả? Mệt rồi à?

Trược cậu hỏi này viên nhất kỳ không chút do dự bật người ngồi dậy.

- chị hết giận rồi sao?

Ánh mắt cứ như cún con nhìn về phía thẩm mộng dao.

- sao tôi phải giận em?

Thẩm mộng dao cong môi, chầm chậm đi tới chỗ viên nhất kỳ.

- tối qua..

- chuyện tôi đã quên, em tốt nhất đừng nên nhắc lại!

Thẩm mộng dao cắt ngang câu làm viên nhất kỳ cứng họng.

- được rồi, nghỉ một chút ăn trưa cùng tôi!

- nhưng mà em quên mang cơm trưa rồi!

Viên nhất kỳ vừa dứt lời thì đoàn nghệ tuyền đã đẩy cửa đi vào.

Đặt hai phần cơm trưa xuống bàn xong xuôi, đoàn nghệ tuyền liền gian xảo nhìn viên nhất kỳ nháy mắt rồi đi mất.

Trước sự ngạc nhiên của viên nhất kỳ, thẩm mộng dao giống như thói quen, vô cùng tự nhiên mà đi tới ngồi xuống dùng bữa.

"Đây là đãi ngộ của hội học sinh sao?"

Trong khi viên nhất kỳ hạnh phúc ăn trưa cùng tình yêu của bản thân thì vương dịch lại ảm đạm nằm dài trên bàn nhìn điện thoại.

Không phải châu thi vũ đã nói buổi trưa sẽ gọi cho cô sao? Tại sao đã tới giờ này còn chưa thấy chút động tĩnh nào.

- chị ta không gọi đến thì cậu đi không ăn trưa à?

Phí thấm nguyên bên cạnh chính là không chịu nổi thái độ này của vương dịch nữa mà lên tiếng.

- mặc kệ tớ đi.

vương dịch không muốn quan tâm mà đáp ngắn gọn.

Chỉ là phí thấm nguyên vốn không định từ bỏ, còn chưa nói hết câu đã lấy điện thoại ra đe doạ.

- có tin tớ gọi cho bác gái không? Mẹ của cậu sẽ không như châu thi vũ đâu!

- phí thấm nguyên, đừng có xen vào chuyện của tớ, lo cho bản thân của cậu đi!

Vương Dịch dời tầm mắt, bạn học khác nhất định sẽ vì ánh mắt này của vương dịch mà đổ mồ hôi sợ hãi, còn phí thấm nguyên thì không bao giờ.

- lo cái gì?

Phí thấm nguyên vừa dứt lời vương dịch liền đáp.

- hạng 489, cậu sắp được hạng nhất từ dưới đếm lên rồi còn không lo dành thời gian học hành tử tế.

- nực cười, người hạng 490 lại đi lo cho tớ, cậu yên tâm đi tớ không đời nào giành hạng của cậu đâu!

Đúng lúc lão sư đi ngang qua nghe được cuộc trò chuyện của cả hai liền giận đến đỏ mặt mà quát lớn.

- hai người học tệ nhất khối lại dám lấy việc học hành ra làm trò đùa sao? Hết giờ nghỉ trưa đến phòng giám thị cho tôi!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro