chương 14 khổ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên nhất kỳ ném bộ đồ trên tay qua một bên, đi tới một bên giường nằm xuống.

Thẩm mộng dao nhìn hành động của người trước mắt mà bật cười.

Chưa gì đã muốn ngủ?

Viên nhất kỳ vừa nhắm mắt, còn chưa đi vào giấc ngủ thì đã bị một vòng tay ôm lấy từ phía sao.

Hơi nóng trên người thẩm mộng dao nhanh chóng truyền sang làm viên nhất kỳ dù muốn ngủ cũng không cách nào ngủ được.

Đầu óc cứ như bị thôi miên!

- chị muốn làm gì?

- tôi không muốn làm gì cả chỉ muốn ôm em ngủ thôi, không được sao?

Trước câu trả lời này viên nhất kỳ không thể chối từ được.

Đây rõ ràng chỉ là ôm ngủ bình thường vì sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy?

Đây là do cô sao?

Thẩm mộng dao dụi mặt vào hõm cổ của viên nhất kỳ, mặt cho đối phương đang cố ý tránh né vẫn kiên quyết không buông tha.

Bàn tay ma quái luồng vào trong áo của viên nhất kỳ, trượt dài xoa nắn.

Viên nhất kỳ không cản được, chỉ có thể nhắm chặt mắt cắn răng cam chịu để thẩm mộng dao tùy ý làm loạn.

" Để xem em trụ được bao lâu "

Thẩm mộng dao cười thầm một tiếng, không biết từ khi nào đã thành công chạm vào đồi núi mà tùy ý bóp nắn.

- đây là ôm ngủ mà chị nói sao?

Viên nhất kỳ sắp không nhịn được nữa, lại muốn nói lí với thẩm mộng dao.

Nhưng người phía sau nghe xong không những không dừng tay mà còn dùng lực đột ngột khiến viên nhất kỳ kêu lên một tiếng.

- đây là cách ôm ngủ của tôi!

Thẩm mộng dao đắc ý thì thầm vào tai viên nhất kỳ, biết được tai chính là điểm nhạy cảm nhất của đối phương liền cố tính thổi hơi nóng vào.

- em muốn ngủ rồi.. nhưng tôi thì không!

Thẩm mộng dao lại lên tiếng, thanh âm mềm mại dụ hoặc này đã phá vỡ hàng phòng thủ cuối cùng của viên nhất kỳ.

Người luôn ở thế bị động đột nhiên xoay người lại đè thẩm mộng dao xuống.

Nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ trước mặt thẩm mộng dao thích thú giơ tay lên muốn chạm vào.

Chỉ là bàn tay còn chưa chạm vào thì đã bị viên nhất kỳ bắt lấy.

- chị không thể đứng đắn một chút sao?

- tôi đã làm gì không đứng đắn à?

- ...

Trước câu hỏi của viên nhất kỳ, thẩm mộng dao chỉ bình thản hỏi lại, trong ánh mắt tràn đầy ý khiêu khích.

- tiểu hắc, đêm đó có chút mơ hồ tôi vẫn chưa cảm nhận được thứ tôi muốn...

" Đêm đó.. chị ta là đang nhắc tới chuyện mình ngủ với chị ta sao? "

Thẩm mộng dao nhìn thấy dáng vẻ ngẩn người của viên nhất kỳ liền vòng tay qua cổ rồi kéo xuống.

Viên nhất kỳ không kịp phản ứng cho nên đôi môi liền như ý thẩm mộng dao mà dừng đúng vị trí.

Bất quá viên nhất kỳ không muốn động thì cứ để thẩm mộng dao vậy.

Nhìn đôi môi mình bị người nằm bên dưới trêu đùa viên nhất kỳ không những không muốn rời đi ngược lại còn cảm thấy kích thích.

Thẩm mộng dao thật sự là yêu nghiệt.

Hơi thở của người bên dưới đã có chút loạn nhưng vẫn không nỡ buông đôi môi bên trên ra, viên nhất kỳ chỉ có thể làm người chủ động mà rời đi kéo theo sợi chỉ bạc dây dưa ở không trung.

Thẩm mộng dao cứ nghĩ tiếp theo sẽ giống như đêm đó chỉ là không ngờ tới viên nhất kỳ lại ngã sang một bên.

- ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đến trường.

Thẩm mộng dao cạn lời rồi, sao lại có người lòng dạ sắc đá như vậy.

Sau khi hừ một tiếng tức giận liền quay lưng lại ngủ.

Chỉ là thẩm mộng dao không hề biết được rằng mặt của viên nhất kỳ đang đỏ như thế nào.

Cả người đều vì thẩm mộng dao mà phát hoả nhưng lại chỉ có thể tự mình nhịn xuống.

Nội tâm của viên nhất kỳ không ngừng gào thét.

"A thẩm mộng dao nếu tay của tôi không vì làm bữa tối mà bị đứt tôi nhất định không tha cho chị!"

Bình thường cô nấu ăn vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng thẩm mộng dao lại xuất hiện làm cô không thể nào tập trung, kết quả là không cẩn thận mà cả hai ngón tay đều bị cắt trúng.

Vết thương này không lớn chỉ là tạm thời không dùng được..

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro