chương 13 tình nhân bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ của thẩm mộng dao, viên nhất kỳ với tạp dề trên người đang lay hoay chuẩn bị bữa tối.

Mà thẩm mộng dao thì lại không muốn để yên cho viên nhất kỳ nấu ăn, vừa thay đồ xong liền bước tới ôm lấy viên nhất kỳ từ phía sau.

- chị làm gì vậy...

Không cần nhìn thẩm mộng dao cũng biết viên nhất kỳ đang ngại.

Thẩm mộng dao lại còn cố ý nhón chân thì thầm vào tai khiến viên nhất kỳ rùng mình.

- tôi xem em nấu ăn không được sao?

- không phải không được.. chị muốn xem thì đứng qua một bên đi, như thế này tôi không đi chuyển được!

- không.

Viên nhất kỳ thật sự cạn lời, sau thẩm mộng dao lại đột nhiên ngang ngược như vậy kia chứ?

- tiểu hắc..

Thẩm mộng dao lại thì thầm.

- hả?

- tôi đói rồi!

- tôi sắp nấu xong rồi, chị đợi thêm..

- tôi không muốn đợi, tôi muốn ăn ngay bây giờ!

Thẩm mộng dao vừa dứt lời đã cắn vào vai của viên nhất kỳ làm người trước mặt không kịp phòng bị mà kêu lên một tiếng.

- chị là chó sao?

Thẩm mộng dao sau khi đạt được ý nguyện liền buông viên nhất kỳ ra, đi về phía sofa trước mặt ngồi xuống.

Viên nhất kỳ bây giờ mới để ý thấy thẩm mộng dao chỉ mặt một chiếc áo sơ mi cỡ lớn, bên dưới lớp áo kia hình như không còn gì nữa.

Viên nhất kỳ vội xoay mặt đi, cố gắng phớt lờ thẩm mộng dao mà tiếp tục nấu ăn.

Chỉ là khuôn mặt đỏ ửng kia đã khiến thẩm mộng dao chú ý.

- em đỏ mặt cái gì?

- không có gì..

Thẩm mộng dao mỉm cười đắc ý hỏi lại.

- thật sao?

- ừm..

Viên nhất kỳ đáp rồi cúi đầu, nếu như lúc này còn nhìn người con gái kia cô sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà chạy tới..

Bởi vì thẩm mộng dao thường ăn rất ít cho nên rất nhanh đã buông đũa.

Đối với chuyện thẩm mộng dao ăn ít viên nhất kỳ cũng không lạ gì, bởi vì trước kia cô ấy vẫn luôn như thế.

Chỉ là thẩm mộng dao cứ nhìn cô như thế làm sao viên nhất kỳ có thể ăn được.

- chị không thể làm gì khác sao?

Trước câu hỏi này thẩm mộng dao chỉ bình thản nhẹ lắc đầu.

Viên nhất kỳ lại lên tiếng, dù sao nếu cứ thế này cô cũng không thể ăn tiếp được.

- chị cứ nhìn như vậy làm sao tôi ăn được?

- tiểu hắc, trời lại mưa rồi, như thế này chắc em không về được đâu.. chắc lại phải ngủ lại đây rồi..

Thanh âm này của thẩm mộng dao thật sự lợi hại, mỗi lần viên nhất kỳ nghe thấy đều mấy đi phòng bị, trực tiếp nghe theo.

- ừm..

- vậy em phải ăn nhanh lên, bởi vì em còn phải tắm mới đi ngủ được chứ?

Viên nhất kỳ thật sự cạn lời, người con gái này với hội trưởng băng lãnh trong lời đồn ở học viện nhất định là hai người khác nhau.

Thẩm mộng dao trước đây không phải người đứng đắn lắm sao?
Vì sao bây giờ lại trở nên như vậy?

" Dáng vẻ này của tôi cũng chỉ có mình em thấy được.. "

Thẩm mộng dao rõ ràng biết viên nhất kỳ đang khó xử còn cố tình giở trò lưu manh với chân của người bên cạnh.

- a.. tôi ăn no rồi!

Viên nhất kỳ vội đứng lên né sang một bên rồi bắt đầu dọn dẹp.

- không cần đâu, em đi tắm trước, chỗ này cứ để tôi!

Thẩm mộng dao cũng đứng dậy, cướp lấy bát đĩa trong tay viên nhất kỳ.

Hiếp người quá đáng!

Viên nhất kỳ đem theo một cỗ ấm ức mà hướng về phía phòng của thẩm mộng dao.

Còn chưa kịp mở cửa thì phía sau đã có tiếng nói vang lên.

- đồ ở trên giường là tôi chuẩn bị cho em!

Viên nhất kỳ vội đầy cửa đi vào.

" Nhiều năm như vậy, em vẫn không chút thay đổi, vẫn là dễ ngại ngùng như vậy.. "

Viên nhất kỳ bước tới bên giường, đúng là thẩm mộng dao đã chuẩn bị sẵn đồ nhưng đây là đồ ngủ thật sao?

Viên nhất kỳ chưa từng nhìn thấy đồ ngủ nào mỏng như vậy, nhìn chẳng khác gì lưới đánh cá...

- thẩm mộng dao chị là cố tình chơi tôi..

Thẩm mộng dao nhàn hạ rửa bát, sau khi xác nhận thời gian thích hợp liền trở về phòng.

Vốn dĩ tâm trạng còn đang vui vẻ nhưng lại vì cảnh tượng trước mắt mà có vẻ hụt hẫng.

- sao không mặc đồ tôi chuẩn bị cho em?

Viên nhất kỳ trực tiếp giơ bộ đồ đó lên.

- mỏng như thế này sao?

- thì sao?

Thẩm mộng dao đáp lại một cách tự nhiên, sau đó lại như nghĩ ra gì đó mà nói tiếp.

- bây giờ em thay lại bộ này vẫn còn kịp!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro