chương 12 tỏ tình thất bại là do tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống hân nhiễm chầm chậm đi vào khiến những học viên trong lớp kinh ngạc trố mắt nhìn theo.

Dừng chân trước bàn của viên nhất kỳ, tống hân nhiễm mỉm cười vui vẻ.

- tan học rồi, mau về thôi!

Phí thấm nguyên và vương dịch không hẹn mà nhìn nhau khó hiểu.
Còn những học viên khác vì nụ cười của tống hân nhiễm mà sịt máu mũi.

Mà viên nhất kỳ lại càng ngạc nhiên hơn, sau tống hân nhiễm lại đột nhiên xuất hiện lại còn nói mấy lời này?

- tiểu hắc! - tống hân nhiễm nắm lấy tay áo của viên nhất kỳ, còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị viên nhất kỳ kéo đi

- đi thôi!

Bọn họ vừa rời đi những người trong lớp liền xì xào bàn tán.

Trong học viện này, ngoài thẩm mộng dao thì tống hân nhiễm chính là nữ thần thanh xuân ngọt ngào ma biết bao người theo đuổi.

Chỉ là tống hân nhiễm trước giờ không thích qua lại với người lạ, đối với những người xung quanh đều có chừng mực, đều giữ khoảng cách nhất định.

Vậy tại sao cô ấy lại đối xử đặc biệt với một học sinh mới chuyển trường cơ chứ?

Viên nhất kỳ này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây...

Viên nhất kỳ kéo tống hân nhiễm khỏi hành lang liền buông tay cô ra.

- chúng ta có hẹn về cùng nhau mà, em quên rồi sao?

Tống hân nhiễm nhìn viên nhất kỳ bình thản lên tiếng, xem việc đến tìm viên nhất kỳ là hiển nhiên.

Nhưng trong mắt người đối diện lại có vẻ không vui.

- xin lỗi chị.. em không thể về cùng chị được!

- là vì thẩm mộng dao sao?

- không phải không phải, chị đừng hiểu lầm, chỉ là em không muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta!

- vậy sao.. viên nhất kỳ.. em có muốn hẹn hò với chị không?

Nghe xong lời này, cảm giác đầu tiên của viên nhất kỳ chính là ngạc nhiên nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, kiên định lắc đầu đáp.

- xin lỗi em chỉ xem chị là học tỷ!

Tống hân nhiễm cười gượng, trong lòng vô cùng khó chịu.

Rõ ràng cô đã biết trước kết quả vì sao vẫn cố chấp tự mình làm bẽ mặt mình.

Tống hân nhiễm nắm chặt hai bàn tay giương mắt nhìn người trước mặt lên tiếng.

- từ khi chị lớn lên.. đây là lần đầu tiên có người từ chối chị.. ít nhất cũng phải nói cho chị biết lí do chứ?

Viên nhất kỳ cũng không muốn giấu giếm, trực tiếp nói ra sự thật.

Tống hân nhiễm thật sự rất tốt, điểm nào cũng tốt..

Chỉ là.. bạch nguyệt quang trong lòng viên nhất kỳ trước giờ chỉ có duy nhất một người.

- em có người mình thích rồi!

Tống hân nhiễm nghe xong liền xoay người rời đi để viên nhất kỳ phía sau khó xử nhìn theo.

Thẩm mộng dao đứng trên lầu quan sát tất cả.

Tống hân nhiễm này rốt cuộc là có ý gì? Tại sao cứ cố gắng tiếp cận tiểu hắc?

Thật khó chịu...

Thẩm mộng dao nhìn viên nhất kỳ rồi lấy điện thoại gọi cho người đang đứng bên dưới.

Viên nhất kỳ nghe tiếng chuông cũng vội bắt máy.

Thanh âm đầu tiên nghe được lại vô cùng quen thuộc.

- đến nhà của tôi!

Thẩm mộng dao chỉ nói ngắn gọn bốn chữ nhưng cũng đủ khiến người bên dưới dao động.

Viên nhất kỳ vì lời này mà đỏ mặt.

- sao.. sao lại đột nhiên..

- không có gì lí do gì cả, tôi chỉ muốn em đến nhà tôi.. có vấn đề gì sao?

Thẩm mộng dao nhìn dáng vẻ lúng túng ngượng đến đỏ mặt của người bên dưới mà thích thú.

- không có vấn đề.. em sẽ tới nhà chị..

Viên nhất kỳ biết đối phương đã cúp máy liền hít một hơi sâu.

Tình huống này đúng là chưa bao giờ nghĩ qua..

Vừa mới xác định quan hệ thôi chẳng lẽ chị ấy lại muốn sao?

Viên nhất kỳ lắc đầu xua đi những suy nghĩ đen tối trong đầu.

"Thẩm mộng dao cũng không phải loại người cuồng tình thú như vậy, chắc chắn là do mình nghĩ nhiều rồi"

Châu thi vũ ngồi bên cạnh chống càm nhìn thẩm mộng dao thu dọn đồ đạt chuẩn bị rời đi trong lòng liền thấy có chút không quen.

Từ khi nào thẩm mộng dao lại muốn về sớm vậy?
Không phải trước giờ cậu ấy đều là người ra về cuối cùng sao?

- nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì?

Thẩm mộng dao phát hiện ánh nhìn kì quặc của châu thi vũ liền lên tiếng.

- hội trưởng có phải cậu đang yêu đương với ai không?

Thẩm mộng dao nghe xong lời này liền dừng tay quay sang nhìn châu thi vũ nhưng vẫn là dáng vẻ bình đạm như không có gì mà hỏi lại.

- yêu đương?

Châu thi vũ mỉm cười nói tiếp.

- haha, tớ chỉ suy đoán thôi, vì gần đây cậu có chút khác lạ!

- tôi vẫn như vậy thôi, là do cậu đã nghĩ nhiều rồi!

- có lẽ tớ nghĩ nhiều thật.. nhưng chọn một người vừa chuyển trường đến để thay thế vị trí của tớ không phải rất kì lạ sao?

Châu thi vũ gật đầu, cũng không dám khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt lại không thể khiến cô không tiếp tục suy diễn.

- tôi chọn người là dựa vào thực lực, những chuyện khác không quan trọng!

Thẩm mộng dao khẳng định đáp lại rồi đóng cặp lại rời đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro