chương 11 để tôi bên em mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm mộng dao hít một hơi sâu, bày ra tất cả dáng vẻ luôn chôn giấu mà hỏi.

- vậy ánh mắt em nhìn tống hân nhiễm lúc nãy là gì?

- tôi...

- trả lời không được sao?

- không phải... Tôi chỉ xem chị ấy là bạn bè bình thường thôi!

- ồ, vậy lát nữa em có đi xem phim với cậu ta không?

Thẩm mộng dao không nhận được câu trả lời liền bậm môi, quay người lại đối mặt với viên nhất kỳ, nhìn thẳng vào mắt đôi phương khiến tiểu hắc chột dạ.

- trả lời tôi!

- tôi không đi!

- viên nhất kỳ, tối nay đến nhà tôi được không? Tôi ngủ một mình có chút sợ...

Viên nhất kỳ vì cái ôm bất ngờ và lời nói của thẩm mộng dao mà đơ người ra.

- sao vậy? Cũng không phải lần đầu ngủ cùng nhau, em có cần bày ra bộ dạng bất ngờ này không?

- chị muốn ngủ với tôi thật sao? Chị không sợ bị người của thẩm gia phát hiện chị qua lại với người của viên gia sao?

- tôi không sợ, chỉ cần có em... Tôi cái gì cũng không sợ!

Giây phút này trong tâm trí của viên nhất kỳ vô cùng hỗn loạn.
Cô đã từng nghĩ qua việc ở bên cạnh thẩm mộng dao, cùng cô hạnh phúc vui vẻ.

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị hiện thực dập tan.
Thân phận của cô không cho phép cô và thẩm mộng dao bên nhau...

Mà giờ phút này, viên nhất kỳ lại không thể từ chối thẩm mộng dao, dù là lí trí hay con tim, tất cả đều đã bị thẩm mộng dao chi phối.

Làm sao có thể cứng rắn lạnh nhạt với người mình yêu đây?

- thẩm mộng dao...

- em có nhớ đã từng hứa gì với tôi không Tiểu hắc?

Thẩm mộng dao vùi mặt vào ngực viên nhất kỳ, nhắm mặt lại thưởng thức mùi hương trên người tiểu hắc.

- có phải đã hứa quá nhiều nên em quên rồi không?

- thẩm mộng dao tôi vẫn còn yêu chị!

- tôi biết, bởi vì nếu em không yêu tôi... Em tuyệt đối sẽ không ngủ với tôi!

- cho nên chị bây giờ là muốn hẹn hò với tôi sao?

- nếu tôi không chủ động với em thế này, có phải em sẽ xem chuyện đó như chưa từng tồn tại không?

- nếu chị không chủ động thì tôi sẽ chủ động, thẩm mộng dao tôi... Tôi không muốn đánh mất chị!

- vậy vào hội học sinh đi!

Viên nhất kỳ vừa nghe xong đã tròn mắt nhìn người con gái trước mặt.

- châu thi vũ đi du học rồi, hội học sinh sẽ thiếu người, em đến thay vị trí đó đi!

- nhưng tôi vừa chuyển tới đây mấy ngày, đối với chuyện của hội học sinh, tôi không biết gì cả!

- chẳng sao cả, tôi sẽ dạy em, bất cứ điều gì em không biết, tôi đều có thể từ từ dạy em!

Thẩm mộng dao nói xong liền kéo tay viên nhất kỳ đi về phía bàn làm việc của mình, lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị từ trước.

- kí tên đi, bắt đầu lúc này em chính là người của ( tôi ) hội học sinh!

Viên nhất kỳ còn đang ngơ ngác nhưng vẫn nghe theo lời thẩm mộng dao, cầm bút kí tên.

- sau này mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy em, mỗi ngày đều có thể giữ em bên cạnh!

- thẩm mộng dao, chúng ta như thế này là đang hẹn hò sao?

Thẩm mộng dao cất tờ giấy vào tủ rồi ngồi xuống chiếc ghế hội trưởng nhìn viên nhất kỳ mỉm cười.

- đúng vậy, chúng ta đang hẹn hò!

- lỡ như người nhà chị biết...

- viên nhất kỳ, em bây giờ là tình nhân bí mật của tôi, sẽ không có ai ngoài chúng ta biết về mối quan hệ này nên em có thể yên tâm!

- tình nhân bí mật?

- sao vậy, lén lút yêu đương như vậy... Không phải rất kích thích sao?

Lúc viên nhất kỳ về lớp rồi tâm hồn vẫn còn lơ ngơ chưa thích ứng được với mối quan hệ mới bất ngờ này.
Đến lúc tan học cũng như người mất hồn.

- hey, làm gì ngớ người ra vậy?

Phí thấm nguyên vỗ vay tiểu hắc hỏi, rồi tùy tiện cầm lấy quyển sách trên bàn tiểu hắc xem thử.

- không có gì chỉ là tớ vừa gia nhập hội học sinh rồi!

- thật sao? - vương dịch đang nằm dài trên bàn nghe nhạc cũng vội bật dậy hỏi.

Thấy viên nhất kỳ gật đầu, phí thấm nguyên liền chống càm lên tiếng.

- vậy thì chuỗi ngày sau này của cậu... Mất đi tự do rồi!

- hả? Tại sao? - tiểu hắc nghe xong liền hiếu kì hỏi.

- cậu mới chuyển tới đây không bao lâu nên có lẽ không biết, hội học sinh ở học viện này, gần như quản lý toàn bộ học sinh như giám thị, họ có quyền xử lý có vi phạm trong kỷ luật, không chỉ vậy còn phải xét duyệt rất nhiều việc trong trường này, từ clb cho tới các cuộc thi lớn nhỏ!

Phí thấm nguyên nói xong liền thở dài một tiếng.

- vào đó chẳng khác gì địa ngục tự hành hạ bản thân!

- nhưng mà tại sao cậu lại được vào hội học sinh vậy? Không phải hội học sinh có quy định không cho phép học sinh chuyển trường gia nhập sao?

- tớ không biết...

- là ai đã mời cậu vào hội học sinh vậy?

Phí thấm nguyên vừa hỏi thì đã có giọng nói vang lên phía sau đáp trả.

- là tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro