chương 10 đến gần hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên nhất kỳ phát hiện sau khi vương dịch về lớp, tâm trạng cứ thất thường, lúc thì vui lúc lại có vẻ u sầu, không biết châu thi vũ đã làm gì khiến tên thẳng nam này trở nên khác thường như vậy.

Phí thấm nguyên ngồi bên cạnh cũng để ý thấy nhưng lại giả vờ nghe nhạc, mặc dù tai nghe vốn không có nhạc

- viên nhất kỳ...

Vương dịch đột nhiên đóng quyển sách lại lên tiếng gọi.

- hả?

- tớ và châu thi vũ hẹn hò rồi!

Phí thấm nguyên vừa nghe đến câu này, tâm trạng liền biến đổi, khác hẳn với dáng vẻ phấn khích của tiểu hắc.

- vậy không phải là chuyện tốt sao? Cậu làm ra dáng vẻ u sầu này làm gì?

- nhưng chị ấy lại sắp đi du học rồi...

- chuyện đó cũng đâu có ảnh hưởng gì? Không phải chỉ cần trong tim hai người có nhau là đủ rồi sao? Yêu xa thôi mà, có gì phải u sầu?

- nhưng...

- nếu châu thi vũ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chị ta sẽ không vui đâu!

Vương dịch rơi vào trầm mặc, chống càm nhìn ra bên ngoài, trùng hợp lại nhìn thấy châu thi vũ.

Nhưng châu thi vũ không đến tìm vương dịch, cô lướt qua người vương dịch, nhìn thấy viên nhất kỳ liền lên tiếng.

- bạn học viên nhất kỳ, phiền đến văn phòng hội học sinh một chuyến!

- em? - viên nhất kỳ sợ mình nghe nhầm liền chỉ tay vào bản thân hỏi lại.

- đúng vậy, chính là em!

Thấy viên nhất kỳ còn đang ngớ người không chịu đi, vương dịch liền lay người của cô.

- còn không mau đi, cậu muốn châu thi vũ đứng đợi cậu bao lâu nữa?

- xin lỗi! Tớ đi ngay đây! - viên nhất kỳ vội chạy ra, đi cùng châu thi vũ về hội học sinh.

Trên hành lang dài, châu thi vũ đột nhiên lên tiếng.

- viên nhất kỳ..

- hả?

- em với vương dịch rất thân sao?

- cũng tạm... Học tỷ hỏi vậy là có chuyện gì sao?

- cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn nhờ em để mắt tới em ấy một chút, chị sắp đi du học rồi, có chút không yên tâm...

- chị đang ám chỉ phí thấm nguyên sao?

Châu thi vũ vừa nghe đến ba chữ phí thấm nguyên liền dừng bước.

- em có thể giúp chị không? Đừng nói cho vương dịch biết, cũng đừng nói với bất cứ ai!

- châu thi vũ chắc chị hiểu lầm rồi, phí thấm nguyên có người yêu rồi, cậu ấy và vương dịch ngoài cãi nhau thì có thể có chuyện gì cơ chứ?

- chị cũng không rõ, chỉ là trực giác mách bảo, chị không thể không để tâm!

- được rồi, em sẽ giúp chị!

- cảm ơn!

Châu thi vũ dẫn viên nhất kỳ đi tới trước cửa, lại đột nhiên nhớ ra còn có việc phải làm nên để cô tự đi vào.

Tiểu hắc còn đang nghĩ không biết nên đối điện với thẩm mộng dao thế nào thì tống hân nhiễm lại mở cửa ra.

- tiểu hắc!

- nhiễm nhiễm! - viên nhất kỳ vừa nhìn thấy cô ấy liền cười tươi.

- em đến tìm chị sao?

- không phải... Là thẩm mộng dao gọi em đến!

- hội trưởng sao? Cậu ấy không có ở đây!

- vậy... Em về lớp đây...

Viên nhất kỳ vừa quay lưng lại thì tống hân nhiễm đã bước tới một bước kéo tay tiểu hắc lại

- dù sao cũng đã đến đây rồi, hay là em vào trong đợi đi, có lẽ lát nữa hội trưởng sẽ quay lại thôi!

Viên nhất kỳ còn chưa kịp đáp lại thì thẩm mộng dao từ xa đã lên tiếng.

- tống hân nhiễm, Hiệu trưởng gọi cậu đến văn phòng!

- ồ, tớ biết rồi! - tống hân nhiễm gật đầu đáp rồi quay sang nhìn viên nhất kỳ với vẻ tiếc nuối - chị phải đi trước đây, lát nữa tan học ở cổng trường đợi chị, em còn nợ chị một buổi xem phim đó nhớ không?

Viên nhất kỳ vì biểu cảm hồn nhiên này của tống hân nhiễm mà đỏ mặt.
Nhìn theo dáng vẻ chạy đi của cô ấy mà cười ngây ngốc.

- nhìn đủ chưa? - thẩm mộng dao lạnh nhạt bước tới rồi lơ đi viên nhất kỳ,  đẩy cửa vào trong.

Tiểu hắc gãi đầu theo sau thẩm mộng dao vào trong.

" Chị ta làm sao vậy chứ? "

Giây phút cánh cửa vừa đóng lại, thẩm mộng dao đã dừng bước đột ngột làm tiểu hắc xém nữa đụng phải cô.

- em ngủ với tôi rồi mà vẫn còn nghĩ tới người con gái khác sao?

Mặc dù thẩm mộng dao không quay mặt lại, nhưng tiểu hắc có thể nhận ra sự chua sót trong thanh âm của cô, chẳng lẽ thẩm mộng dao sắp khóc sao?

- trong tim em... Không còn tôi nữa sao?

Viên nhất kỳ không nhịn được nữa, biết thẩm mộng dao sắp khóc rồi, ngay cả chút bình tĩnh cũng không giữ được, vội ôm lấy cô từ phía sau, thấp giọng vỗ về.

- tôi không có, dao dao chị đừng khóc...

- dao dao ngoài chị ra... Tôi chưa từng rung động với bất kì ai khác, chị là người đầu tiên, cũng là duy nhất đi vào tim tôi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro