chương 9 Tôi phải đi du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu thi vũ kéo vương dịch đến thư viện, bởi vì thời gian này thường không có người đến đọc sách mà cả thư viện chỉ có cô và vương dịch.

- nói đi!

Châu thi vũ ép người vương dịch lên kệ sách rồi dùng ánh mắt tra hỏi mà lên tiếng.

- nói chuyện gì?

- đừng có giả vờ ngây thơ, nói.. quan hệ giữa em và phí thấm nguyên rốt cuộc là gì?

- không phải đã nói với chị rồi sao? Em và cậu ta chỉ là bạn!

- nói dối, ánh mắt đó của phí thấm nguyên nhìn em rõ ràng là có vấn đề!

- chị nghĩ nhiều rồi, phí thấm nguyên có người yêu từ lâu rồi, hơn nữa cậu ta lúc nào cũng đối đầu với em, không cãi nhau thì đã may mắn lắm rồi!

Vương dịch cong môi mĩm cười, nếu là người khác thì còn có thể, nhưng với phí thấm nguyên, cơ bản là không có khả năng.

- vương dịch...

Châu thi vũ đột nhiên thấp giọng, ánh mắt trùng xuống.

- lại có chuyện gì?

- tôi sắp đi du học rồi!

Châu thi vũ vừa dứt lời đã khiến vương dịch kinh ngạc đến nhíu mài.

- thật sao?

- ừm... Bố mẹ muốn tôi sang Mỹ du học, tôi không thể làm trái ý họ, không thể không đi...

- vậy khi nào chị đi?

Vương dịch thu lại ánh mắt kinh ngạc vừa rồi, siết chặt hai bàn tay.

- 3 tuần nữa...

Khoé mắt của châu thi vũ đã đỏ lên, dường như sắp không ngăn được nước mắt.

- vương dịch, em có thể đợi tôi không?

- ...

- tôi thích em, thật sự rất thích, tôi nghĩ tình cảm dành cho em chính là tình yêu, cho nên tôi không muốn đánh mất em!

- chị là đang tỏ tình với em sao?

- nếu không còn có thể là gì?

Vương dịch né tránh ánh mắt của châu thi vũ, đưa tay che phần má ửng đỏ của mình.

- vậy câu trả lời của em là gì? Tôi nói trước, em chỉ có thể gật đầu, không cho phép em từ chối!

Vương dịch chầm chậm gật đầu.

- em đồng ý rồi sao?

- chẳng phải chị nói, em chỉ có thể gật đầu thôi sao? Châu thi vũ thật ra, em đã thích chị... Từ lần đầu tiên gặp chị, đã rung động với chị rồi!

Thẩm mộng dao đang xem tài liệu chuẩn bị cho lễ hội văn hóa thì châu thi vũ đẩy cửa đi vào, từ lúc đi vào cho đến khi yên vị trên sofa vẫn không ngừng cười.

Đoàn nghệ tuyền đi tới ngồi bên cạnh, đưa tay lên trán châu thi vũ.

- cũng không nóng lắm!

- chị làm gì vậy?

- xem thử em có bị sốt không?

- nhìn em giống người bị sốt sao?

- nếu không phải bị sốt vậy sao em lại cười nhiều tới vậy? Chị còn tưởng em giống như thẩm mộng dao không thích cười kia chứ!

Đoàn nghệ tuyền vừa nói vừa nhìn về phía dao dao.
Tới khi nhận được ánh mắt đe doạ của dao dao mới chịu thu lại ánh nhìn.

- em sắp đi du học rồi!

- bất ngờ vậy? Khi nào đi? Du học ở đâu? Có nói với người họ vương lớp dưới chưa?

Châu thi vũ đẩy đoàn nghệ tuyền ra, đi tới vị trí đối diện ngồi.

- 3 tuần nữa sẽ đi! Sẽ du học ở Mỹ!

- đây đâu phải trọng tâm, nè vương gì đó của em đã biết chưa?

Châu thi vũ gật đầu.

- em nói rồi!

- vậy em ấy nói thế nào?

Đoàn nghệ tuyền lại đi tới ngồi bên cạnh châu thi vũ, ôm lấy tay cô.

- đoàn nghệ tuyền, sao này không được bám lấy tay em nữa, em giờ là hoa có chủ rồi!

Châu thi vũ đẩy tay đoàn nghệ tuyền đắc ý đáp.

- em tỏ tình thành công rồi!

- lợi hại vậy sao? Dao dao em nghe thấy chưa? Còn không mau tới học hỏi châu châu!

Thẩm mộng dao vốn đang cố lơ đi hai người lại bị một câu cửa đoàn nghệ tuyền làm giật mình.

" Tỏ tình?  Ngủ cũng đã ngủ rồi, còn tỏ tình cái gì đây? "

- đúng rồi dao dao, nếu châu châu đi rồi vậy hội học sinh sẽ thiếu người đó!

- em sẽ tìm người thay thế! - dao dao gật đầu đáp, dường như đã có dự tính.

- hay là tuyển người đó đi, chị thấy cũng rất thích hợp a!

Đoàn nghệ tuyền vừa nghĩ tới đã thích thú mỉm cười.

Mà châu thi vũ thì vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn đoàn nghệ tuyền hỏi.

- người đó là ai vậy?

- người đó... Em đi hỏi thẩm mộng dao, để em ấy nói cho em biết!

- đoàn nghệ tuyền! - thẩm mộng dao đặt bút xuống, nhìn về phía đoàn nghệ tuyền.

- được rồi hội trưởng đại nhân, em đừng có hở chút là bày ra dáng vẻ hung dữ này, không có tác dụng với chị đâu!

- ồ, vậy nếu là người họ dương lớp dưới bày ra bộ dạng đó thì sao?

Châu thi vũ dùng điểm yếu duy nhất của đoàn nghệ tuyền khiến cô ho khan vài tiếng.

- chị còn có việc, đi trước đây!

Đoàn nghệ tuyền vừa dứt lời đã chạy mất.

Lúc này thẩm mộng dao mới lên tiếng.

- châu châu, vị trí của cậu... Để viên nhất kỳ thay thế nhé!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro