chương 8 ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên nhất kỳ vừa cúi đầu hôn lên môi của thẩm mộng dao thì cô đã mở mắt ra, nhìn tiểu hắc với ánh mắt châm chọc mà nói.

- đêm qua còn hôn chưa đủ sao?

- ...

Viên nhất kỳ vội đẩy thẩm mộng dao ra, bước xuống giường không nói lời nào đã chạy vào phòng tắm.

- cho dù em có chạy đến đâu, tôi cũng sẽ có cách bắt em trở về, viên nhất kỳ tôi sẽ không chịu thua số phận giống như năm đó nữa, lần này tôi sẽ giữ em lại bằng một giá!

Viên nhất kỳ dội nước lạnh vào mặt, muốn để nước lạnh làm khuôn mặt đang ửng đỏ kia biến mất.

Nhưng vừa nhìn vào gương thì lại ngớ người vì những vết cào trên ngực mình, còn có cả dấu hôn...

- điên mất thôi, thế này mình còn dám gặp ai kia chứ?

Tiểu hắc còn đang đau đầu với những tàn dư tối qua thì thẩm mộng dao đã ở bên ngoài nói vọng vào.

- tiểu hắc, em nhanh một chút, tôi còn phải tới trường nữa!

- tôi biết rồi!

Hơn 5p viên nhất kỳ bước ra đã bị thẩm mộng dao doạ một trận.

- chị hết chỗ đứng rồi hay sao?

- còn không phải do em ở trong đó lâu vậy sao?

- chị mau vào trong đi!

Viên nhất kỳ không muốn đôi co với người con gái này, sau khi kéo cô vào trong phòng tắm liền quay về nhà.

Thẩm mộng dao không chỉ đến trường sớm mà còn dùng thân phận hội trưởng hội học sinh đến cổng trường phạt những kẻ đến muộn.

Dáng vẻ hào hứng pha chút ý cười của khác lạ của thẩm mộng dao khiến những người trong hội học sinh ngạc nhiên khó hiểu.

Thẩm mộng dao bình thường vốn không thích cười, tâm tình khó đoán, không chỉ nghiêm khắc mà còn vô tình đến mức chưa từng nhẹ tay với bất cứ ai.

Không biết là vị đại thần nào lại có thể khiến băng sơn nữ vương thẩm mộng dao vui vẻ đến thế.

Hứa dương ngọc trác đứng bên cạnh, không kìm được tò mò, thì thầm hỏi thẩm mộng dao.

- hội trưởng đại nhân, không biết hôm nay có chuyện gì mà vui vẻ đến vậy?

- là chị nhìn nhầm rồi!

- vậy sao? - hứa dương nói rồi nhìn xung quanh, những khuôn mặt đang cố nhịn cười.

Châu thi vũ nhìn đồng hồ rồi lên tiếng thông báo.
- còn 30 giây nữa, chuẩn bị đóng cổng!

- a bên kia có người leo rào! - thẩm mộng dao chỉ tay về phía tường bên trái làm tất cả chú ý.

- nè, không được chạy! - dưới sự dẫn dắt của hứa dương, cả 4 người hội học sinh đều chạy đến đó bắt người, để lại mỗi mình thẩm mộng dao.

Mà lúc này viên nhất kỳ mới vừa chạy tới, phát hiện thẩm mộng dao đang đứng gác liền nuốt nước bọt, xem ra hôm nay không thể tránh khỏi việc bị ghi tên rồi.

Nhưng điều viên nhất kỳ không ngờ tới chính là thẩm mộng dao vậy mà lại giả vờ ngồi xuống buộc lại dây giày, để viên nhất kỳ đi vào như chốn không người.

- còn không mau đi, muốn bị ghi tên sao?

Giọng nói của thẩm mộng dao vừa vang lên đã khiến tiểu hắc giật mình vội chạy vào.

Có lẽ vì thẩm mộng dao đang cúi đầu nên viên nhất kỳ đã không nhìn thấy nụ cười hiện trên mặt cô.

" Em ngốc đến vậy sao? Làm gì có ai lại muốn phạt người vừa ngủ cùng mình chứ? "

Mà cảnh tượng này trùng hợp để tống hân nhiễm nhìn thấy, cô siết chặt bàn tay, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía thẩm mộng dao.

" Lại muốn cướp đồ của tôi sao? Một chiếc ghế hội trưởng vẫn chưa khiến cô thoả mãn sao? Thẩm mộng dao tôi sẽ không để cô được như ý đâu! "

Tiểu hắc ngồi trong lớp học nhưng hồn thì lại đặt ở nơi khác, trong đầu đều là cảnh tượng đêm qua, dù vò đầu bứt tóc cũng không thể ngừng nghĩ về thẩm mộng dao.

- làm trò gì vậy? - vương dịch lên tiếng, bộ dạng này của viên nhất kỳ thật khiến người khác khó hiểu.

- không có gì...

- không muốn trả lời thì thôi, không cần phải nói dối, cậu nói dối tệ lắm biết không?

Vương dịch vừa dứt lời thì phí thấm nguyên đã huýt vào vai cô một cái rồi châm biếm.

- biết nói người khác như thế nhưng lại không tự xem lại chính mình!

- phí thấm nguyên lại muốn cãi nhau sao?

- vậy thì làm sao? Kêu học tỷ ở hội học sinh của cậu tới phạt tớ đi!

- cậu!

- hai người thôi đi...

Tiểu hắc thấy tình hình không ổn liền muốn lên tiếng hoà giải nhưng lại bị hai người kia đồng thời chặn miệng.

- cậu im miệng!

- vương dịch!

Giọng nói vừa vang lên đã khiến vương dịch ngạc nhiên, nhìn theo hướng phát ra thanh âm kia.

Châu thi vũ đứng trước cửa lớp, có lẽ vì chứng kiến cảnh tượng vừa rồi mà nhíu mài có chút không vui.

Vương dịch liền mặc kệ phí thấm nguyên, đi tới chỗ châu thi vũ rồi bị cô nắm tay kéo đi.

Tiểu hắc vừa thở phào một hơi vì ngăn được cuộc chiến giữa phí thấm nguyên và vương dịch thì lại vì một ánh mắt vô định của phí thấm nguyên mà ngớ người.

"Gì vậy chứ? Ánh mắt này là ý gì đây?"

Mà phí thấm nguyên rất nhanh đã thu lại ánh mắt kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro