chương 7 sự quyến rũ đại tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên nhất kỳ đẩy cửa, bế thẩm mộng dao vào, vốn dĩ chỉ muốn đặt cô xuống nhưng lại bị thẩm mộng dao kéo theo.

- chị làm gì vậy?

- em đừng đi!

- tôi không đi, cho nên chị buông tay ra đi!

- không được, tôi không yên tâm!

- ...

Cơn mưa vẫn ngày một lớn hơn càng không có chút dấu hiệu kết thúc làm tiểu hắc đau đầu, nếu cứ thế này chẳng phải đêm nay cô phải ngủ lại nhà của thẩm mộng dao thật sao?

"Sớm biết vậy đã không làm người tốt đưa chị ta về rồi"

- tiểu hắc!

- hả?

- em ngủ cùng tôi được không?

- thẩm mộng dao chị quên là chúng ta...

- tôi không quan tâm, ngay lúc này tôi chỉ muốn ngủ với em, những chuyện không để sau này hẳn nói!

Thẩm mộng dao không nghe được đối phương đáp lời liền vươn người cắn lên cổ của tiểu hắc.

- a!!! Thẩm mộng dao chị là cẩu sao?

- ai bảo em không đáp ứng tôi!

- chị ôm tôi như thế này, tôi có thể về được sao?

- em đồng ý?

- ừm...

Thẩm mộng dao đắc ý, vòng tay ôm lấy viên nhất kỳ siết chặt lại.

- tiểu hắc tôi hơi lạnh, em có thể kéo chăn đắp cho tôi không?

- như vậy có chút...

- không phải em vừa đáp ứng tôi đêm nay ngủ lại nhà tôi sao? Em định nuốt lời sao?

Viên nhất kỳ thở dài, kéo chăn lên, đắp cho thẩm mộng dao.

"Không phải mọi người nói chị ta lạnh lùng kiêu ngạo lắm sao?
Có gì mà băng sơn nữ vương chứ?
Nếu để bọn họ thấy bộ dạng này của chị, xem còn ai sợ chị nữa"

Dưới tác dụng của cơn mưa và hơi nóng từ người thẩm mộng dao truyền tới mà tiểu hắc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ là lúc đầu còn rất thoải mái nhưng sau đó lại cảm thấy nóng bức, cả người khó chịu.

- em làm sao vậy?

Thẩm mộng dao phát hiện hơi thở của người bên cạnh có chút loạn liền lên tiếng, thanh âm ngọt ngào của cô vừa vang lên đã khiến viên nhất kỳ rối bời.

- không sao! - tiểu hắc vẫn nhắm chặt mắt, không muốn để thẩm mộng dao ảnh hưởng.

- thật sao? Tôi thấy em hình như có vấn đề! - dao dao kề sát vào cổ tiểu hắc, vừa nói vừa phả vào nơi nhạy cảm này từng hơi nóng.

- chị nghĩ nhiều rồi... là.. là do tôi ngủ không quen nhà chị thôi!

- vậy sao...

Trong bóng tối cửa căn phòng không một ánh đèn, thẩm mộng dao âm thầm nỡ một nụ cười nham hiểm.

- tiểu hắc~~

- tôi rất nhớ em~~

- em có nhớ tôi không?

Viên nhất kỳ không đáp, hai bàn tay siết chặt chịu đựng.

Thẩm mộng dao này thật sự muốn làm gì đây?

Muốn khiêu khích giới hạn của cô sao?

Đây rõ ràng là cố ý!

" tuyệt đối không được để chị ta như ý, tuyệt đối không được! "

- tiểu hắc, em có nhớ lần đầu tiên ngủ cùng tôi không?

- tôi quên rồi!

- nhưng tôi thì nhớ rõ lắm a! Từng ánh mắt, lời nói và hành động lúc đó của em tôi đều nhớ rõ!

- thẩm mộng dao im miệng rồi ngủ đi!

- tiểu hắc, tôi không quan tâm trước đây em tại sao lại rời bỏ tôi, cũng không muốn quản chuyện đối đầu giữa thẩm gia và viên gia, tôi chỉ muốn ở cùng với em!

- chị còn nói nữa thì tôi sẽ đi đó!

- nếu em dám đi, tôi sẽ tùy tiện tìm một người ngủ cùng, dù sao chỉ cần tôi gọi một tiếng thì không thiếu kẻ muốn!

- chị dám..

- em có thể thử, xem tôi rốt cuộc có dám hay không?

Viên nhất kỳ nghe xong rốt cuộc vẫn là không chịu nổi, nhanh chóng dùng lợi thế sức khỏe của bản thân đem thẩm mộng dao áp chế dưới thân.

- chị thích ngủ với người khác như vậy sao?

- ồ cũng không hẳn, chỉ là hiện tại tôi không muốn ngủ một mình!

- thẩm mộng dao rốt cuộc chị muốn gì hả?

- chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn ngủ với em!

Thẩm mộng dao vừa dứt lời đã vòng tay qua cổ tiểu hắc, nhân lúc đối phương không chú ý liền xâm chiếm đôi môi trước mặt.

Mà viên nhất kỳ lúc đầu còn muốn kháng cự lại nhanh chóng bị sự ngọt ngào của người bên dưới làm lay động, nhất thời không trụ được mà phối hợp theo.

Đây chính là kết quả mà thẩm mộng dao muốn.
Bởi vì cô quá rõ con người viên nhất kỳ, cho dù qua bao năm đi chăng nữa, viên nhất kỳ vẫn không thể chiến thắng sự quyến rũ đại tài của thẩm mộng dao.

Viên nhất kỳ cứ như thế, bị thẩm mộng dao câu dẫn cả đêm, cùng cô triền miên không dứt, quấn quýt lấy nhau, đến gần sáng mới miễn cưỡng buông tha đối phương.

Nằm trong vòng tay của viên nhất kỳ, thẩm mộng dao nhẹ nhàng vươn người hôn lên má của người con gái này, " chúc ngủ ngon" một tiếng rồi mới đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, viên nhất kỳ bị đánh thức bởi cánh tay đang tê cứng, vừa mở mắt ra đã phát hiện thẩm mộng dao xem tay mình là gối mà kê đầu.

- thẩm mộng dao chị muốn phế tay tôi sao?

Nhưng nói thì nói như vậy, viên nhất kỳ vì khuôn mặt đang ngủ ngon kia mà không nỡ rút tay về.

" Hình như từ sau lần đó mình không còn nhìn thấy chị ta ngủ như thế này nữa... Dáng vẻ của chị ta vẫn không chút thay đổi... "

Tại sao rõ ràng biết trước chúng ta không thể có kết quả nhưng vẫn cứ cố chấp đâm đầu?

Tại sao rõ ràng chị lại hết lần này đến lần khác phá vỡ phòng tuyến của tôi?

" Thẩm mộng dao nếu trên đời mỗi người đều có khắc tinh, vậy chị chính là khắc tinh của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro