chương 27 Nắm chặt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ còn nhớ rõ từng chút một dáng vẻ khi ấy của Thẩm Mộng Dao.

Người con gái năm đó dù chỉ là ánh mắt cũng khiến cho cô khắc cốt ghi tâm, rung động một cách kì lạ.

Trong tim mỗi người không phải đều cất giấu một bảo bối sao?

Thẩm Mộng Dao chính là bảo bối trong tim mà Viên Nhất Kỳ luôn cất giữ.

Chị ta không hiểu,
Cô đã vì chị ta mà cố gắng như thế nào.

Chị ta không biết,
Cô vì chị ta mà sẵn sàng vứt bỏ bao nhiêu.

Viên gia chỉ có mình Viên Nhất Kỳ là người kế thừa.

Từ bé bọn họ đã vẽ sẵn cho cô con đường mà cô sẽ đi.

Vận mệnh của cô, số phận của cô đều do họ dệt ra.

Chỉ là Viên Nhất Kỳ một chút cũng không muốn chống cự lại, cô luôn cho rằng đều đó là chuyện tất nhiên.

Nhưng sau khi Thẩm Mộng Dao xuất hiện..

Trong thế giới của Viên Nhất Kỳ giống như xuất hiện một thiên thạch, phá vỡ toàn bộ con đường vốn đã được dệt sẵn ấy.

Chị ta không biết chị ta đối với cô quan trọng như thế nào..

Chị ta hoàn toàn không hề biết.

- Hôn ước với Tả Tịnh Viện đã có từ lâu, là do tôi muốn giấu chị, bởi vì tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với ai khác ngoài chị..

- Thẩm Mộng Dao chỉ cần là chị tôi chấp nhận từ bỏ tất cả, cho dù trở thành một kẻ nghèo khó, mất đi địa vị tôi cũng không để tâm.

- Còn chị.. chị có từng nghĩ tới tôi không? Có từng muốn mãi mãi nắm chặt tay tôi không?

Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời Thẩm Mộng Dao liền đẩy em ấy ra, trực tiếp đi thẳng về phía phòng ngủ.

Viên Nhất Kỳ còn đang nghĩ Thẩm Mộng Dao không dám trả lời nên muốn tránh mặt mình thì chị ta đã quay lại cùng một tệp giấy.

Trước ánh mắt ngơ ngác của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao đem tệp giấy ra trước mặt em.

- xem đi.

Thẩm Mộng Dao lên tiếng, ánh mắt kiên định tràn đầy kiêu hãnh.

- đây là gì?

Viên Nhất Kỳ ngồi yên chỉ ngước mắt ngạc nhiên hỏi.

- em xem đi.

Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao dồn dập ép buộc mà đưa tay cầm lấy tệp giấy rồi lật ra.

- Từ chối quyền thừa kế?

Viên Nhất Kỳ kinh ngạc lên tiếng đọc ra dòng chữ đầu tiên.

Không ngờ tệp giấy mà Thẩm Mộng Dao đưa cho cô lại là văn kiện từ bỏ quyền thừa kế.

Thẩm gia có bao nhiêu tài sản, có bao nhiêu quyền lực..

Thẩm Mộng Dao là người được đào tạo từ bé để kế thừa mọi thứ.
Vậy mà chị ta lại..

- em có tin tôi không?

Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa đưa bàn tay lên chạm vào má của Viên Nhất Kỳ.

- Thẩm gia rất quan trọng, nhưng ngoài tôi ra họ còn rất nhiều sự lựa chọn khác, còn tôi lại chỉ có em.

- Thẩm Mộng Dao..

Viên Nhất Kỳ bật người dậy, ôm lấy Thẩm Mộng Dao.

Bộ dạng mạnh mẽ lạnh lùng khi nãy đã hoàn toàn bị hai dòng nước mắt làm cho mờ nhạt.

Đừng nói là Thẩm gia gì đó, cho dù bây giờ người của Viên gia có tới đây cũng không thể nào ngăn cản được tình yêu của cô.

- xin lỗi dao dao, xin lỗi là em sai rồi, xin lỗi..

Viên Nhất Kỳ nhắm chặt mắt lại, cả người run lên.

Cô luôn cho rằng Thẩm Mộng Dao không yêu nhiều như cô.

Nhưng thời khắc này, chị ta đã chứng minh được, những thứ chỉ dừng lại trong suy nghĩ của cô.. chị ta đều dám làm.

- chị cố gắng nhiều như vậy cũng không phải chỉ để nghe em xin lỗi, tiểu hắc.. chúng ta đi cùng nhau được không?

Thẩm Mộng Dao mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Viên Nhất Kỳ rồi thì thầm.

- Được, chỉ cần là nơi có chị, em nhất định sẽ đi!

Viên gia..
Xin lỗi.
Kiếp này của Viên Nhất Kỳ không thể sống thiếu Thẩm Mộng Dao.

Cho nên, chỉ có bất hiếu một lần, làm trái ý mọi người.

Dù cho sau này vạn vật luân chuyển, vật đổi sao dời, cũng muốn nắm chặt tay Thẩm Mộng Dao cùng chị ta bước qua vạn kiếp.

Tả Tịnh Viện nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn dòng tin nhắn từ weichat của Viên Nhất Kỳ.

Trong ánh mắt âm u đột nhiên hiện ra một tia nắng.

- vậy cũng tốt..

Tả Tịnh Viện cười trừ một tiếng than thở rồi kéo rèm cửa lại đi vào trong phòng.

Bên ngoài cổng chính của Tả gia Đường Lỵ Giai vừa bước xuống xe đã muốn xông vào.

Chỉ là vệ sĩ của Tả gia vô cùng lợi hại, căn bản không vì cô là nữ nhân mà nương tay.

- tránh ra tôi muốn gặp Tả Tịnh Viện!

- mau đi đi, tiểu thư hiện tại không muốn gặp ai cả!

Dù bị vệ sĩ có kiên định như vậy Đường Lỵ Giai cũng nhất quyết không bỏ cuộc.

Bởi vì cô biết, đây chính là cơ hội cuối cùng giữa cô và em ấy.

Tả Tịnh Viện tại sao lại không nghe tôi giải thích.

Tại sao?

Mà Tả Tịnh Viện trong phòng căn bản không biết đến sự xuất hiện của Đường Lỵ Giai.

Dù cho Viên Nhất Kỳ đã bỏ đi cùng Thẩm Mộng Dao nhưng cô vẫn chọn sang Úc du học.

Tả Tịnh Viện hiện tại chỉ muốn đi xa một chút, tới nơi mà cô sẽ không nhìn thấy Đường Lỵ Giai.

Người con gái đó.. cô yêu đến mệt rồi, không còn sức để yêu nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro