chương 28 Tình Nhân ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau..

Vương Dịch khoác trên người lễ phục tốt nghiệp, tay cầm bó hoa lớn lần lượt chụp hình cùng người thân và lão sư.

- chúng ta cũng chụp một bức được không?

Phí Thấm Nguyên đứng bên cạnh, nhìn thấy Vương Dịch chụp xong mới lên tiếng.

- được.

Vương Dịch gật đầu rồi bước tới quàng tay qua vai Phí Thấm Nguyên.

Phí Thấm Nguyên chỉ cong môi cười, mùi hương trên người của Vương Dịch thật sự dễ chịu.

Làm bạn bè nhiều năm như vậy..
Tại sao khoảng cách giữa cô và cậu ấy lại mỗi lúc một xa hơi vậy..

Thật sự không hiểu nổi.

- ..Xin lỗi..

Thời khắc ánh sáng từ máy ảnh loé lên Phí Thấm Nguyên đã mơ hồ nghe được lời thì thầm từ Vương Dịch.

Chỉ là thanh âm quá nhỏ cô căn bản không thể khẳng định cả câu của Vương Dịch là gì.

- Vương Dịch!

Châu Thi Vũ vừa xuất hiện đã hét lớn  rồi chạy tới nhảy lên người Vương Dịch.

- Châu Thi Vũ nặng quá..

- Vương Dịch, cuối cùng cũng có thể ôm em trực tiếp như thế này.. cuối cùng cũng không cần nhớ em qua màn hình nữa.

Châu Thi Vũ vùi mặt vào cổ Vương Dịch mà nói.

Vương Dịch nghe xong cũng bật cười, rõ ràng 3 năm trước còn là dáng vẻ học tỷ nhẹ nhàng thẹn thùng.

Vậy mà bây giờ lại giống như đứa trẻ bám dính trên người cô.

- Vương Dịch, em không nhớ chị sao?

Châu Thi Vũ ngẩn đầu lên nhìn Vương Dịch chất vấn.

Vương Dịch không lên tiếng chỉ đáp lại câu hỏi kia bằng một nụ hôn.

- Giữa chốn đông người sao em lại biến thái như vậy hả?

Châu Thi Vũ chính là vì hành động đột ngột này làm cho đỏ mặt, vội nhìn xung quanh rồi mắng một câu.

- Là ai biến thái trước đây? Chị nhảy lên người em như thế này thì là bình thường sao?

Vương Dịch trái lại còn vô cùng vui vẻ muốn hôn tiếp chỉ là bị Châu Thi Vũ đưa tay chặn lại.

- Châu Thi Vũ về nhà thôi.

Phí Thấm Nguyên nhìn bọn họ rời đi sau đó chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng.

Xem ra mối tình đầu đơn phương nhiều năm này của cô đến lúc nên từ bỏ rồi.

" Vương Dịch cậu nhất định phải hạnh phúc nhé! "

Tại một ngôi nhà nhỏ ở Thụy Sĩ..

Viên Nhất Kỳ vừa nghe tiếng chuông liền đi tới mở cửa.

Thẩm Mộng Dao đang đọc sách nhìn thấy người đi vào cũng mỉm cười cúi đầu chào.

- Lâu rồi không gặp..

- Hội trưởng đại nhân, đã lâu không gặp.

Tả Tịnh Viện cũng gật đầu chào lại.

- Ngồi trước đi, em lấy nước cho chị!

Viên Nhất Kỳ đóng cửa xong liền đi vào bếp.

Tả Tịnh Viện nhìn xung quanh căn nhà rồi lại nhìn người con gái trước mắt mình.

3 năm trước sau khi Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng nhau rời đi Thẩm gia và Viên gia xém nữa đã đại chiến một trận.

Nhưng cho dù lật tung cả thành phố cũng không thể tìm thấy người muốn tìm.

Bọn họ thật sự không hiểu tại sao Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao lại có thể biến mất như vậy.

Chỉ có Tả Tịnh Viện biết, bọn họ đã tìm thấy câu trả lời cho vận mệnh của chính mình.

- vị hôn phu cũ của lão công tìm đến nhà.. chẳng lẽ cậu không có gì muốn hỏi sao?

- người cũng là của tôi rồi, cậu tới làm khách thì có gì đáng hỏi.

Thẩm Mộng Dao nhàn hạ đáp, xem ra không hề quan tâm vấn đề đó.

- đúng là tự tin thật, hai người cũng thật biết hưởng thụ, nơi này không chỉ yên bình lại còn xinh đẹp như vậy đúng là đáng sống..

Tả Tịnh Viện vừa dứt lời Thẩm Mộng Dao liền tự hào đáp.

- là tiểu hắc chọn.

- tiểu hắc.. tôi còn tưởng cái tên này của em ấy không còn ai nhớ đó chứ!

- Tả tả cà phê của chị!

Viên Nhất Kỳ mang theo tách cà phê nóng đặt xuống trước mắt Tả Tịnh Viện rồi đi sang ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao.

- đúng là ghen tị thật.

- Tả Tịnh Viện, chị sắp kết hôn à?

Viên Nhất Kỳ nghĩ ngợi rồi lại hỏi.

- không, đồn là tin lá cải không đáng tin.

Tả Tịnh Viện nâng tách cà phê uống một ngụm rồi nhàn hạ lắc đầu đáp.

- Vậy còn Đường Lỵ Giai, chị không định gặp chị ấy sao?

- Không muốn, đời này tôi yêu chị ta đủ rồi, sẽ không yêu nữa, cho nên cũng không cần gặp lại.

- cậu có biết tại sao năm đó Đường Lỵ Giai lại nói những lời kia không?

Thẩm Mộng Dao lên tiếng, một câu nói đã hỏi đúng nút thắt nhiều năm trong lòng Tả Tịnh Viện.

- cho dù nguyên nhân có là gì đi chăng nữa cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, tôi và chị ta cũng không còn cơ hội nữa.

- tại sao lại không còn cơ hội?

Tả Tịnh Viện nghe thấy giọng nói này cơ mặt liền cứng lại, quả nhiên vừa quay đầu liền nhìn thấy Đường Lỵ Giai.

- Tại sao lại không nghe tôi giải thích? Tại sao?

Đường Lỵ Giai bước tới nắm lấy hai bả vai Tả Tịnh Viện trên khuôn mặt diễm lệ lấp lánh hai dòng nước.

- Năm đó chị ấy biết cậu giấu chuyện hôn ước với tiểu hắc trong lúc tức giận mới nói những lời đó, Tả Tịnh Viện cậu cảm thấy chị ấy không yêu cậu sao?

Tả Tịnh Viện nghe xong cũng không đáp lại Thẩm Mộng Dao.

Bởi vì cô sớm đã biết những chuyện này từ lâu, chỉ là không còn đủ cam đảm gặp lại Đường Lỵ Giai.

- Tả Tịnh Viện chúng ta đừng rời xa nhau nữa có được không? Tôi thật sự rất yêu em!

Đường Lỵ Giai vừa dứt lời Tả Tịnh Viện liền ôm lấy cô vào lòng.

Có nhiều câu muốn nói nhưng đều nghẹn lại nói cổ họng, ngay thời khắc này chỉ muốn ôm lấy chị ấy.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cảnh này liền nhích người tới ôm lấy Thẩm Mộng Dao.

Ở bên tai của Thẩm Mộng Dao mỉm cười thì thầm.

- làm tình nhân của chị thật sự là chuyện hạnh phúc nhất của em, Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ yêu chị không chỉ đời này kiếp này mà vĩnh viễn về sau cũng chỉ yêu mỗi chị.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro